Những ai học Y chắc cũng đều biết hầu như giáo sư nào cũng hay có thói quen đặt ra đủ loại câu hỏi đủ loại vấn đề để kiểm tra bác sĩ thực tập mà đúng không? Thường thì các thầy sẽ hỏi một câu lại một câu, câu sau còn khó hơn câu trước, chừng nào mà trên mặt bạn xuất hiện vẻ mặt bối rối mơ màng và cái miệng mấp máy ấp úng không nói nên lời thì các thầy mới thỏa lòng mà gật gù tha cho bạn đó!
Lúc tôi vừa vào bệnh viện thực tập thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu với bọn họ rồi, bị người ta hỏi mà không biết thì mất mặt lắm!!
Có một lần bệnh viện tiếp nhận một ca khó trị, tôi đoán lúc hội chuẩn giáo sư nhất định, chắc chắn sẽ hỏi một vòng các vấn đề liên quan đến bệnh này nên tôi đã tranh thủ ôn tập sẵn ở nhà rồi! Lúc lên bệnh viện tôi sợ quên nên lén lấy sách ra đọc lại một lần rồi sẵn tiện nhớ số trang để lát có rảnh thì đọc thêm lần nữa cho chắc!
Quả nhiên, lo trước là không sai mà!!! Lúc hội chuẩn giáo sư nhắm trúng tôi làm chim đầu đàn, thầy ấy kêu tôi đứng lên trả lời câu hỏi! Thấy tôi bình tĩnh tự tin đọc vanh vách đáp án thì thầy ấy cảm thấy không vui nên tiếp tục ra thêm một câu khó nữa! Nhìn những ánh mắt mong chờ của mọi người trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác đắc ý nho nhỏ…há há…Tôi đã tốn công học đi học lại 2 3 lần mà không nhớ đáp án nữa thì treo cái áo blouse trắng này lên rồi về quê làm ruộng đi là vừa!!!
Giáo sư nghe xong câu trả lời thì nhìn tôi bằng một ánh mắt hiền từ rồi chơi trò đánh tâm lý với tôi: “Em chắc chắn?”
Tôi gật đầu nghiêm túc nói: “Em chắc chắn! Đáp án nằm ở đoạn trên cùng của trang XXX trong sách Thực Hành Nội Khoa!”
Sau đó tôi nghe thấy trong phòng hội chuẩn không ngừng vang lên tiếng hút khí cùng với vẻ mặt sợ hãi và bội phục của mọi người…
Cuốn sách đó dày hơn 2000 trang! Tôi mà biết có người tạc từng chữ từng đoạn trong cuốn sách đó vào đầu thì tôi cũng kinh ngạc lắm đấy!!!
Lúc đó có một người trong phòng vẫn không tin trên đời lại có người như tôi nên anh ta nhất quyết phải lật sách ra kiểm chứng, không ngờ!!!…Không ngờ đáp án lại nằm chình ình ở đó thật!!!
Sau đó, tôi trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm với cái danh thiên tài có trí nhớ siêu phàm vừa nhìn qua là nhớ như in không sai đi đâu được!!!
Vì không để mọi người thất vọng, tôi chỉ có thể ngày ngày đêm đêm cày cuốc trên mảnh đồng tri thức bao la vô cùng tận….dần dần, tôi trở thành một nhân vật truyền kỳ trong khoa được người người nhà nhà dùng như một tấm gương sáng để chiếu rọi chính mình….
Mãi đến lúc tôi tốt nghiệp được đi làm rồi mà mấy em khóa dưới vẫn thường hay nói nhỏ bên tai tôi, “Chị, tụi em nghe giáo sư nói chị năm đó….”
—
[45k+ Likes]
Hồi còn học đại học tôi có nhận làm marketing, quảng cáo ở bên ngoài để kiếm thêm. Anh chủ là một người vừa giàu có trẻ tuổi lại còn thích chơi “Thủ Vọng Tiên Phong” nữa. Trùng hợp cái là tôi chơi trò này cũng không tệ, dẫn theo mấy người chơi cấp hơi thấp một tý thì không thành vấn đề nên tôi thường hay dẫn anh chủ đi luyện cấp lấy kinh nghiệm.
Có một lần tôi ở lại công ty họp đến tối muộn, lúc đó đã không còn xe buýt về trường nữa nên anh chủ nói để ảnh đưa tôi về cho. Anh chủ đưa tôi đến tận trước cửa ký túc xá luôn, lúc tôi xuống xe thì bất ngờ gặp phải mấy bạn đang phóng viên trong trường, bọn họ thấy tôi thì chạy lại làm một cuộc phỏng vấn lâm thời….
Bọn họ hỏi tôi tại sao lại lái Bently đi học?
“…”
Mặt tôi nhăn như đang bị táo bón vậy đó, tôi nói: “Không phải tôi lái.”
Không ngờ, anh chủ đang ngồi trong xe lại nhẹ nhàng hạ kính xuống rồi dùng vẻ mặt nai tơ hỏi tôi: “Có chuyện gì sao…Sếp Lâm???”
“Sếp Lâm”???? =)))
Sau đó mấy bạn phóng viên nghe thấy mùi ngon lại hỏi tiếp: “Anh ấy là tài xế của cậu hả?”
Tôi chưa kịp biện minh thì anh sếp đã tiếp tục đùa dai: “Mọi người đừng làm phiền sếp của tôi nữa có được không?”
Mấy bạn phóng viên vội vã vác đồ nghề chạy đi…Tôi còn chưa kịp biện minh mà…
Sau đó tôi được lên báo trường…Mọi người trong trường đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, vẻ mặt cứ như có ngàn điều muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu…Tôi nghĩ, bọn họ hẳn là muốn nói, “Người anh em à, cậu che giấu đủ sâu đấy, có xe xịn mà phải đợi tối mù mới dám lái về….”
Từ một người không có gì nổi bật trong trường bỗng chốc tôi lại trở thành thanh niên tài tuấn có bối cảnh to lớn nhưng lại thích sống một đời khiêm tốn giản dị….
