GẶP ĐƯỢC MỘT NGƯỜI RẤT YÊU MÌNH LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

Bạn trai của tôi, nếu như so sánh anh ấy với “tiêu chuẩn bạn trai tốt” trên Weibo, anh ấy nhất định là một người không đạt tiêu chuẩn. (Anh ấy không phải người của đại học Địa Chất, anh ấy sống ở gần đó, đến để chơi bóng thôi.) ̣

Anh ấy chưa từng khoe ân ái trên vòng bạn bè, nhưng anh ấy đưa tôi đi gặp những người anh em thân thiết của anh ấy.

Anh ấy không hứa lúc nào sẽ lấy tôi, nhưng anh ấy thường xuyên nhắc đến tôi trước mặt bố mẹ của anh.

Anh ấy không phải kiểu người động một tí là cho tôi tiền lì xì, nhưng khi anh ấy nhận tiền lương làm nghiên cứu sinh – tiền lương đi làm lần đầu trong đời của anh, anh đã trịnh trọng nói muốn tặng cho tôi món đồ trị giá 1000 tệ.

Anh ấy sẽ không mua màu son hot nhất trên mạng cho tôi, nhưng đã vì sinh nhật của tôi mà vắt óc suy nghĩ suốt một tháng trời, bàn phím, chuột máy tính, tai nghe, trang sức, túi xách, giày dép, đâu mới là thứ tôi thật sự cần.

Anh ấy không đưa tôi đi du lịch ở Thổ Nhĩ Kì lãng mạn, nhưng anh ấy đã đưa tôi đi xem nhạc hội mà anh ấy yêu thích.

Anh ấy không vì tôi mà cắt đứt quan hệ với tất cả bạn khác giới, nhưng những bạn khác giới ở trong game đều bị xóa rồi.

Tôi chơi game gà quá nên bị đồng đội mắng, anh ấy sẽ không vì chuyện này mà mắng lại họ, anh ấy nói “Em chơi game không giỏi thì đó là sự thật, nhưng người ta nói em làm bạn gái không giỏi, anh đây sẽ mắng hết họ.”

Anh ấy không bao giờ giúp tôi chơi game tăng hạng, anh nói nếu không có năng lực thì đừng có mà đi lừa đồng đội của em.

Anh ấy không dùng ID cặp đôi nào với tôi nhưng mật khẩu điện thoại lại chính là ngày sinh của tôi.

Anh ấy ít khi gọi video với tôi, nhưng khi tôi không trả lời tin nhắn sẽ lo lắng tôi xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng bỏ thí nghiệm xuống, ngồi xe hơn một tiếng đi tìm tôi.

Anh ấy chưa từng khen tôi xinh đẹp, nhưng lại thường xuyên nói tôi dễ thương.

Anh ấy rất hiếm khi nói câu mấy câu nói tình yêu, nhưng anh nói rằng vào lúc đang mơ hồ và khó khăn nhất thì tôi đã thắp lên ánh sáng trong cuộc đời của anh.

Anh thường giở trò lưu manh trước mặt tôi, nhưng anh nói thích nhất là ôm tôi ngủ.

Anh ấy không nói “Anh nhất định sẽ đứng ra bảo vệ em khi em gặp nguy hiểm”, nhưng anh đã mua thiết bị báo động cho tôi, tôi đi đêm về nhà mà không báo bình an, anh sẽ gọi điện thoại cho tôi.

Anh ấy không nói “Tình yêu của anh dành cho em là vô điều kiện.”

Anh ấy sẽ ngồi đếm những ưu điểm của tôi, nói rằng không phải tình yêu của anh làm tôi trở nên đặc biệt mà là do tôi sinh ra đã đặc biệt rồi.

Anh ấy không nói “Cho dù em như thế nào, anh đều yêu em.” Anh ấy nói với tôi “Anh hi vọng em trở nên tốt đẹp hơn, bởi vì chính bản thân em.”

Anh ấy không nói “Đừng đi làm nữa, anh nuôi em.” Anh ấy sẽ kể cho tôi nghe chuyện tình của bố mẹ anh. Một đôi thanh niên trẻ có học thức, làm thế nào để rời quê, cùng cố gắng ra sao để có được thành tựu và địa vị như ngày hôm nay.

Anh ấy không nói “Anh sẽ yêu em mãi mãi”. Anh ấy sẽ nói với tôi, chúng ta sẽ luôn hợp tác như vậy, sẽ tìm thấy điểm cân bằng, cùng nhau đi đến cuối.

Anh ấy không hề có một câu chuyện cũ lãng mạn nào cả, những gì anh ấy làm khiến mấy cô gái khác ngưỡng mộ, sự lý trí của anh ấy làm đa số người khác choáng ngợp. Nhưng cái cảm giác hạnh phúc mà anh ấy đem lại cho tôi không phải là thứ tôi cần phân chia cao thấp với người khác, không cần so với những tiêu chuẩn khác, chỉ cần mình tôi cảm nhận thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *