“Em thực dụng đấy thì sao? Em cần 1 người đàn ông có cuộc sống ổn định!”

Mình và n.y yêu nhau được 4 năm và vừa chia tay…Nhà mình làm ăn kinh doanh, cũng nhỏ thôi nhưng cũng gọi là tạm ổn. Trước đợt dịch, bố mẹ mình hứa, có cả em ở đấy ăn cơm cùng gia đình mình là 2 đứa cưới nhau thì bố mẹ sẽ mua cho căn nhà ở Hà Nội và 1 chiếc xe ô tô quanh quanh mức 1 tỉ…để gọi là có cái nhà “Chui ra chui vào”, có cái xe để “Che nắng che mưa”. Lúc ấy em rất vui, rất hạnh phúc…
Nhưng cuộc đời ko nói trước điều gì…Sau 2 năm gồng gánh dịch, gia đình mình cũng gọi là “Toang” trong quá trình kinh doanh, còn đang nợ nần…số tiền mà bố mẹ dành dụm cho mình mua nhà, mua xe mình đã quyết định tâm sự với bố mẹ là cứ lấy tiền ấy đi trả nợ, gồng gánh…bản thân mình sẽ cố gắng tự lo cho mình…
Giờ mọi thứ cũng đã ổn hơn nhưng gia đình mình vẫn nợ nần, ko nhiều, sẽ sớm trả xong thôi nhưng ko phải 1 sớm 1 chiều.
Đến đợt vừa rồi, khi nói đến chuyện cưới xin, mua nhà, mua xe…(2 đứa được tuổi) thì mình cũng nói sự thật với em, ban đầu giấu vì ko muốn em suy nghĩ nhưng 1 khi đã nói đến việc cưới xin thì lại cần phải thành thật với nhau…

  • Gia đình anh gặp khó khăn, giờ chưa mua nhà, mua xe được. Sau này có điều kiện, bố mẹ sẽ lại cho thôi…
  • Vậy thôi chia tay.
  • Sao em lại nói vậy.
  • Vì bố mẹ anh và anh hứa sẽ mua nhà, mua xe nếu 2 đứa cưới, giờ ko làm được thì em ko muốn nữa.
  • Sao em thực dụng vậy, lúc khó khăn thì anh là con, anh phải giúp, phải thông cảm cho bố mẹ chứ. Em là n.y của anh em cũng hiểu điều này.
  • Em thông cảm cho anh, cho bố mẹ anh thì ai thông cảm em. Em thực dụng đấy thì sao? Em cần 1 người đàn ông có 1 cuộc sống ổn định và em XỨNG ĐÁNG đc như vậy.
    N.y mình khi ấy nói nhấn mạnh vào từ ấy…sau cuộc nói chuyện cãi vã thì mình cảm thấy bản thân ko đc tôn trọng, bố mẹ mình cũng bị em lôi vào cuộc tranh cãi đưa ra để mà nói nên mình quyết định chia tay…em đồng ý luôn, em còn nói với mình là em còn nhiều cơ hội, nhiều người tìm đến em, tán em nhưng vì yêu mình nên đã bỏ qua…giờ mình cũng phải thông cảm cho em ấy.
    Mình thì chỉ thấy buồn thôi, đã bên nhau 4 năm, mình cứ nghĩ em hiểu và thông cảm cho gia đình mình nhưng ko, em hình như chỉ nghĩ làm sao mà em có cuộc sống tốt và ổn nhất. Có lẽ mình cũng đã đúng khi chia tay nhỉ…vì kể cả có nhà, có xe hay giàu có…sau này có biến cố gì, chẳng còn nhà, còn xe thì sao…thì chia tay, ly dị à?
    Mình vẫn quan niệm là yêu nhau thì phải thấu hiểu, thông cảm cho nhau, bên nhau những lúc khó khăn nhất đồng cam cộng khổ…huống chi đây mình chưa xin em đồng nào, chỉ mới tâm sự về gia đình như vậy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *