EM RỚT ĐẠI HỌC RỒI, MỌI THỨ SỤP ĐỔ TRONG MẮT EM, CHẮC EM ĐIÊN MẤT, CÓ THỂ CHO EM XIN VÀI LỜI ẤM ÁP ĐƯỢC KHÔNG?

Giống như ông trời đang trừng phạt em vậy, sau khi biết điểm, em hoàn toàn sụp đổ, cứ trốn trong phòng khóc một mình, khóc đến độ mắt mờ, đầu óc quay cuồng, tay cầm điện thoại cứ run mãi. Đến em còn thấy sợ chính mình nữa… Rồi tất cả họ hàng, bạn bè bắt đầu hỏi, bố mẹ em lần lượt bắt máy, ai cũng giật mình rồi ngạc nhiên, bố em thở dài xuýt xoa, còn mẹ em thì móc méo, em thật sự không thể chịu được thái độ khó chịu của họ nữa rồi. Em thật sự rất cần rất cần người có thể nói gì đó tốt với em, em biết em thi không tốt, nhưng lời nói của người nhà chẳng có tí gì gọi là muốn an ủi em cả, còn có phần cay nghiệt trong đó nữa. Em sắp khóc đến khô héo rồi, em không dám nói chuyện với ba mẹ, cũng không muốn trò chuyện với bạn bè, họ đều thi tốt, đều hài lòng với kết quả của mình. Người lạ ơi, cho em xin vài lời ấm áp được không?

1:

Tớ cũng giống cậu…

Tớ cũng là thí sinh thi đại học năm nay, khi vừa biết điểm, tớ… tớ bất lực, hoàn toàn bất lực, tay run, toát mồ hôi lạnh, cảm giác muốn nôn, không biết tương lai phải làm sao đây. Tớ tủi thân, trống rỗng, hoang mang. Ba mẹ cũng im lặng, những họ hàng khác thì chỉ lo chúc mừng đứa em họ của tớ.

Tớ nghĩ có lẽ tiêu chuẩn của mỗi người dành cho việc thi tạch không giống nhau, nhưng lần thi ĐH này là lần thành tích của tớ kém nhất trong 3 năm qua. Nó hoàn toàn không xứng với những nỗ lực tớ đã bỏ ra, cảm giác mong đợi và hồi hộp trước khi thi, hi vọng nhỏ nhoi trước khi biết điểm của tớ chút nào 

3 năm trước, lúc tớ biết điểm thi chuyển cấp cũng thế này, thành tích điểm cũng kém nhất trong những năm cấp 2. Lúc thi xếp lớp năm lớp 10, tớ cũng thi không tốt. Tớ mới nghĩ lại rằng, những càng nỗ lực bao nhiêu cho những kỳ thi sinh tử thì thành tích lại kém bấy nhiêu. Tớ cảm thấy đây không phải vấn đề trạng thái tâm lý, vì lúc tớ thi ĐH, tinh thần rất ổn, chẳng khác gì với những lần thi thử, nhưng tại sao điểm lại thấp thế chứ!? Việc này khiến tớ có cảm giác bất lực “tất cả mọi nỗ lực cả đời của mình đều vô dụng”. Thậm chí hôm nay tớ còn đi search xem làm sao để xua tan ý định t..ự t..ử nữa cơ.

Bạn học cũng đã an ủi tớ, nhưng tâm trạng tớ u ám đến mức không thể chấp nhận nổi sự an ủi của những người thành tích từng kém hơn tớ nhưng bây giờ lại thi tốt hơn tớ. Các cậu ấy gửi cho tớ những lời ấm áp, nhưng lại chẳng thể lay động được tớ. Sự tự tin của tớ vỡ vụn, định hướng cho tương lai vỡ vụn, lý tưởng vỡ vụn, giờ tớ chẳng khác gì một cái xác biết đi cả.

Xin lỗi vì tớ chẳng thể nói ra một lời an ủi, động viên nào, nhưng “Điều con người không thể chịu đựng được nhất là một mình trải qua nỗi đau”. Khi cậu buồn, hãy nghĩ rằng tớ cũng đang ở một nơi nào đó tự dằn vặt mình. Cậu biết không? Ngày biết điểm là sinh nhật của tớ, trước khi thi tớ còn đùa rằng ông trời chắc muốn cho tớ một món quà lớn bất ngờ… Mới đây tớ còn gọi cho bạn để hủy kế hoạch đi chơi cùng nhau nữa… Hahaha cậu nói xem tớ có phải thí sinh xui nhất năm nay không?

Hi vọng chúng ta đều có thể “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Cùng lắm hậm hực học ở trường mình không thích rồi nằm gai nếm mật, chờ đợi đến kỳ tuyển sinh sau đại học thôi nè.

Tuy rằng có tiếc nuối, nhưng tớ sẽ tiếp tục cố gắng trong tương lai!!! GO GO GOOOOO!!

2:

Sẽ có người còn tệ hơn bạn nữa.

Như tôi đây, một người thi lại, 2 lần thi ĐH đều rớt, không biết làm cách nào đối mặt với ba mẹ, thầy cô, bạn bè từ trước đến nay.

So với bạn, tôi không chỉ tạch thôi đâu, gánh theo sự kỳ vọng của nhiều người, còn chưa kịp đạt được yêu cầu đặt ra cho bản thân mà đã tự vả mặt mình trước rồi. Trước đây, tôi luôn cho rằng mình hơn người nhưng những lúc quan trọng thì luôn “chơi cầu tuột”. Nỗi uất ức và nỗi đau này chỉ có tôi mới hiểu.

Từ lần thi ĐH năm ngoái tới trước khi biết điểm năm nay, tôi đã hi vọng rất nhiều. Thậm chí tôi còn tưởng tượng rằng kỳ thi lần này sẽ là cơ hội cho tôi chứng minh bản thân mình lần nữa, nhưng thực tế lại tiếp tục giáng cho tôi một đòn nặng nề.

Haiz, thật ra những lời ấm áp đều vô dụng cả, con người chỉ có nhìn thấy có người tệ hơn mình nữa thì mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Thi lại đi bạn ạ, đời người rất dài, thi ĐH không quan trọng như ta thấy. Ngoài ra, hãy sống vì bản thân, đừng sống vì ba mẹ hay những người khác.

Tôi chỉ có thể giúp bạn đến đây thôi, hi vọng có một ai đó thi tệ hơn tôi cũng có thể nói ra, để tôi cũng được cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

– Tài khoản nell nell:

Chúc mừng bạn, thật ra bạn đã nhận được một cơ hội lớn để “buff” cuộc sống của mình tốt hơn. Nếu bạn có thể vượt ra những câu kiểm tra ở dưới, rớt ĐH ngược lại sẽ trở thành một lời chúc phúc dành cho bạn.

Chẳng hạn như:

  • Làm thế nào để đối mặt với sự thất bại?
  • Làm thế nào để đối phó với sự phản bội trong các mối quan hệ thân thiết?
  • Làm thế nào để đối phó với cảm giác buồn bã và tuyệt vọng?
  • Làm thế nào để thoát khỏi ảnh hưởng từ những đánh giá và nhận định của người khác?
  • Làm thế nào để đối phó với căng thẳng và lo âu?
  • Làm thế nào để đưa ra lựa chọn sáng suốt trong tình huống khó khăn?
  • Làm thế nào để kiên nhẫn, tự chủ, kiên trì, không bỏ cuộc, có hy vọng và có đủ can đảm để bước tiếp?
  • Làm thế nào để làm lại?
  • Làm thế nào để học?
  • Làm thế nào để tha thứ cho bản thân và người khác?

Chỉ cần vượt qua mỗi một câu hỏi trên đều sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của bạn. Tin tôi đi, so với kỳ thi tuyển sinh đại học, các môn học của cuộc sống này có ý nghĩa hơn đối với bạn rất nhiều.

Nếu bạn có thể dùng kinh nghiệm thi trượt ĐH để trả lời những câu hỏi cuộc sống này, bạn sẽ sở hữu lợi thế rất lớn mà những người cùng tuổi bạn chưa chắc đã có. Vả lại ưu thế này chắc chắn sẽ được bộc lộ trong quá trình học tập và làm nghề sau này của bạn.

Đến lúc đó bạn sẽ biết rằng tất cả các kỳ thi trong trường đều là để chuẩn bị cho bạn nhập môn các khóa học về cuộc sống. Điều thật sự quyết định vận mệnh của bạn không phải vế trước, mà là vế sau.

– Tài khoản 宁泊:

Xoa xoa đầu của chủ thớt nhé.

Thật lòng xin lỗi không thể làm được gì cho bạn, chỉ có thể viết vài con chữ mong rằng có thể an ủi được bạn phần nào.

Bạn biết không? Trên thực tế, phần lớn thời gian trong cuộc đời, chỉ có bạn mới có thể mang đến cho bản thân mình niềm an ủi và ấm áp. Vì vậy, xin hãy tìm một chiếc gương, hoặc một tấm kính được ánh sáng chiếu rọi, nhìn vào bản thân trong đó và nói: “Cậu vất vả rồi.”

Từ câu chuyện của bạn, tôi có thể suy ra: Bạn đã trải qua một chặng đường rất khó khăn, một mình bước đi. Có ít người quan tâm đến tâm lý và sự mệt mỏi của bạn. Gia đình bạn có thể chỉ nhìn thấy điểm số của bạn, mà không thấy được sự vất vả, nước mắt, không khuất phục, học tập chăm chỉ hết lần này đến lần khác của bạn.

Nhưng bạn nhìn thấy được chính mình, bạn biết bạn đã nỗ lực hết sức rồi.

Những gì đã qua thì cho nó qua luôn đi, ôm lấy bản thân, mang tai nghe vào, đừng nghe những tạp âm bên ngoài len lỏi vào tâm trí của bạn nữa, làm chút việc mình thích.

Thế giới rộng lớn như thế, cuộc sống bao lao như thế, có cả ngàn cả vạn người đang chờ đợi bạn, có rất nhiều người sẽ đối xử ấm áp với bạn chờ đợi bạn ở tương lai, vậy nên xin đừng bỏ cuộc.

Có thể một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ gặp được nhau, sẽ phát hiện chúng ta trước đây từng gặp nhau tại đây. Tôi sẽ có cơ hội xoa đầu bạn, sau đó nói với bạn 1 câu: “Những ngày trong quá khứ, vất vả cho bạn quá rồi.”

Cố lên nhớ là phải ôm lấy bản thân đấy nhó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *