Mình 26 tuổi, chồng mình cũng 26 tuổi. Cả 2 đều học NEU. Chúng mình yêu nhau từ đại học và ra trường được 2 năm thì lấy nhau. Lúc đó mình thật sự chưa sẵn sàng cho 1 cuộc hôn nhân nào cả nhưng rồi chúng mình vẫn cưới nhau sau 1 năm thì có con. Mình là người của gia đình , mọi thứ mình luôn muốn chu góp cho chồng cho con. 1 cậu con trai kháu khỉnh. Lương anh ấy nộp hàng tháng chỉ giữ lại 3-4tr để tiêu vặt. Mình luôn cố gắng tiết kiệm hết mức vì mình lớn lên trong gia đình nghèo khổ nên đồng tiền với mình rất quý. 1 năm lấy nhau mình tiết kiệm để bọn mình mua được xe, mua được nhà trả góp. Nhưng 1 hôm mình cầm điện thoại chồng thấy chồng nhắn tin hỏi thăm người yêu cũ. Với câu từ khá ngọt ngào và thân thiết. Thật ra mình đủ tự tin là mình hơn NYC của chồng mình cả về bề ngoài và công việc. Và quan trọng NYC của chồng mình cắm cho anh ấy 2-3 cái sừng. Nhưng thật sự đàn ông người ta chắc là cần 1 người để họ che chở hơn là 1 người trưởng thành. Mình hỏi chồng
– Anh vẫn qua lại với NYC đấy à?
– Anh chỉ nhắn tin vì công việc
– Sau bao nhiêu năm bọn anh vẫn qua lại với nhau ư?
– Không anh không có gì với nhau cả
– Thế sau anh xoá tin nhắn
– Anh sợ e hiểu nhầm.
Rồi từ đó chũng mình im lặng với nhau. Rồi 1 hôm chồng mình nhắn tin
– Mình chia tay em nhé?
– Tại sao?
– Vì anh thấy e lo cho gia đình quá, tiết kiệm quá, em không lo cho bản thân mình, lúc nào cũng tiết kiệm, anh muốn được sống thoải mái, tiêu pha thoải mái lương của mình và anh còn cuộc sống bên ngoài nữa. Anh yêu H , cô ấy cần anh che chở, anh cần phải lo lắng cho cô ấy.
– Vâng!
Mình buông 1 câu ” vâng” nhưng lòng đau như bị bóp nghẹt không thở nổi. Vậy em thì không cần anh che chở sao? 1 người phụ nữ phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ gia đình là không cần che chở sao. Rồi xe, nhà từ đâu mà có. Bao lâu rồi em còn không được ôm anh mà khóc, sau sinh em trầm cảm mỗi đêm 2h sáng con khóc 2 mẹ con ra ban công ngồi đôi khi nghĩ lại e vẫn sợ a hiểu không. Nhưng con khóc em vẫn phải bế ra ngoài để anh ngủ mai còn đi làm. Vậy em thương anh là em mạnh mẽ không cần được bao bọc che chở sao. 1 mình vượt qua trầm cảm, có con em còn không thể mặc cái áo cái quần tử tế, tóc tai cũng không thể gọn gàng vì không có người giúp. Vậy vì đâu để bây giờ em nhận lại những lời này?Có phải phụ nữ phải luôn nghĩ cho mình, sống ích kỉ 1 tí, yếu đuối 1 tí thì sẽ được yêu thương hơn đúng không?
Đã 1 năm kể từ ngày đó. Hôm nay là 1 năm ngày chúng mình ly hôn. Mình đã có gia đình mới, mình gặp gỡ 1 anh người Mỹ và chúng mình kết hôn được 6 tháng. Đang có 1 đứa con với nhau. Và tất nhiên tổ ấm của chúng mình có cả con của mình và anh. Chúng mình dự định sẽ sang Mỹ sinh sống. Còn anh bây giờ không còn gì cả, mình có hỏi về cuộc sống của anh thì người ta bảo anh lấy H sau 1 tháng ly hôn nhưng 2 người đã ly hôn vì H có con ở ngoài. Mình vẫn rất thương anh, thương như những người bạn, vì hoạ chăng anh vẫn chỉ là 1 cậu thanh niên chưa chín chắn. Anh muốn nhận con và nuôi con và bảo anh rất đau đớn khi thấy con mình gọi người khác là “bố” nhưng quá muộn rồi. Anh không thăm nom con đến bây giờ nó còn lạ và không muốn ở cùng anh.
Cuộc đời của mình như 1 tiểu thuyết buồn vậy. Mình đã từng nghĩ chỉ có trong phim thôi nhưng đúng lại chính là mình trong hoàn cảnh này. Bây giờ với cs hiện tại, mình hạnh phúc, không phải gồng mình lo cho cuộc sống, cùng chồng chăm sóc con cái, mình được tự do với sở thích của mình, chồng mình lo cho cuộc sống, con cái từ những điều nhỏ nhất.
Đấy không phải phụ nữ bản chất đã muốn lo toan mà họ chưa gặp đúng người mà thôi. Không bao giờ là muộn để bắt đầu lại phải không?

Bỏ ng thương mình, đi cưới ng từng cắm sừng mình tận 2 3 lần thì tôi cũng chịu ông ck đỉnh cao của trí tuệ
Mình 26, chồng 26, lấy nhau sau 2 năm ra trường, tức là 24. Xobg thế éo nào từ năm 24-26 đã kịp: có bầu, sinh con, li dị, lấy chồng mới 6th, chuẩn bị sang Mỹ… hư cấu vãi cả lúa :))))