Em cũng đâu muốn thích anh, là do cái duyên nên khó tránh…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gần nhà tớ có một ông anh hơn tớ 2 tuổi. Người giỏi giang cao to mà nhây gì đâu, suốt ngày trêu tớ. Trêu từ cái hồi tớ bé tý còn hay lóc cóc chạy về nhà phô mẹ, lớn hơn một tẹo, tớ là “bé con” được cả xóm cưng mà ông ấy vẫn trêu, hễ cuối xóm có tiếng khóc của tớ là y như rằng đầu xóm có tiếng ông bị mẹ la.Hồi tớ lên cấp 2, béo béo mập mập trông đến là mũm mĩm.

Có lần đi học về tớ khóc, xui thay lại gặp giữa đường. Con bé mũi nhãi lòa nhòa kể lể chuyện bị bạn bè trêu là béo.

Ông anh vỗ ngực nói: Từ mai đứa nào chê mày, bảo anh anh tẩn cho nó một trận.

Bốc phét. Tớ chả tin. Ấy thế mà kể từ hôm sau, ngoài người hứa với tớ hôm qua thì chẳng ai còn gọi tớ như thế.

Năm tớ lên cấp 3 cũng là lúc ác mộng bắt đầu. Khi tần suất chạm mặt của tớ và tên đầu sỏ của trường ngày càng nhiều.

Ví dụ như khi tớ làm sao đỏ, nhất định sẽ gặp ổng ở cổng trường vì tội đi học muộn. Ví dụ như khi tớ cùng đám con gái xuống căng tin, nhất định sẽ gặp ông đứng ở hành lang căng tin hò reo với đám bạn.

Vào đúng ngày tớ xui xẻo không mang áo mưa, nhất định sẽ thấy ổng dắt xe qua mái hiên dụ dỗ bằng cái giọng cợt nhả: “Chê anh nghèo thì ở đấy mà đợi đến sáng mai. Tao cho mày nửa phút lên xe tao đèo về” nhưng đến đầu làng thì ổng bắt tớ xuống đi bộ.Có mấy lần phụ mẹ mua rau, tớ từ xa đã thấy tiếng ổng trêu chọc chị bán hàng. Ghét thật!

Có lần cùng đi học về, mấy bác khen tớ càng lớn càng xin gái thì mặt ông xị ra rồi chê tớ “Mày cứ ở đấy mà tưởng bở”.Ổng tuy cái nết thích trêu người, nhưng khi cần thì vẫn tốt.Hồi ấy chiều nào tớ cũng đi mua cám cho gà, một bao cám tuy không to nhưng đi bộ thì ôm cũng vất. Tớ chẳng thèm nhờ thì ổng chạy đến bảo: “Nhìn mày ôm cái bao nhọc phát sợ. Lần sau bao giờ đi lấy cám thì gọi tao qua”.

Ổng học giỏi từ bé, nên được mẹ tôi giao trọng trách kèm cặp “con bé nhà cô khỏi nó ngu lắm”. Ấy thế mà gánh điểm toán với anh cho tớ mấy năm trời.

Nhớ cái ngày tớ thi cấp ba, ổng mang phong thái như phụ huynh đưa con đến trường thi với cái giọng chẳng lẫn vào đâu được:

“Không đỗ thì công tao dạy đổ sông đổ bể hết, chuẩn bị mà ăn đòn nghe chưa”Không biết ông học đâu, cái cách tỏ tình cũng rất ngộ:

“Tao lên đại học. Đừng có mà léng phéng với thằng nào. Anh đây chấm mày rồi đấy. Đứa nào hỏi thì cứ bảo mày là bạn gái tao.”

Và thế là tớ trở thành bạn gái ổng từ hôm đó. Rồi mới biết cớ sự ngày xưa ông bám riết ở đầu ngõ là để chờ tớ lên mua đồ, hồi đi học thì tiết nào cũng xin đi vệ sinh vì “Thích đi qua lớp mày để nhìn xem em hàng xóm nhà tao có ngoan không đấy!”

Dưa lưới nè~Tớ đến từ Thơ thẩn thẩn thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *