EDVARD MUNCH – NHỮNG “TIẾNG THÉT” PHÁT RA TỪ CHÍNH TÂM HỒN

Trước khi rời New York, tôi đã kịp ghé xem buổi triển lãm đặc biệt của Munch tại chi nhánh Met Breuer của Bảo tàng Metropolitan. Nơi đây có rất nhiều những bức tranh theo chủ đề tự hoạ của nhiều nghệ sĩ khác nhau. Trước đó tôi chưa tìm hiểu kĩ về Munch, nhưng bức “Tiếng thét”(Scream) huyền thoại của ông ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Gã đàn ông gầy gò hoảng loạn đưa tay lên che đi tiếng thét như phát ra từ trong chính nội tâm của mình dường như đã để lại sự muộn phiền trong lòng hàng triệu người suốt thế kỷ qua. Và bức “Nụ hôn” (The kiss) cũng là một trong những nụ hôn u sầu nhất trong lịch sử nghệ thuật. Mọi thứ đều bị hút vào một âm sắc ảm đạm, đổ bóng u uất.

Nghệ thuật đã có một lịch sử rất lâu đời. Trong đó có không ít những gã thiên tài trẻ tuổi, những bậc nghệ sĩ lão làng. Nhưng trong nhóm người đó, sẽ luôn có một linh hồn nào đó khiến con người ta phải suy tư. Được ngắm nhìn những tác phẩm của họ, cũng có thể nói chúng ta đã được hưởng lợi từ những nỗi đau đớn khổ cùng của các bậc thiên tài tiền thế.

Edvard Munch sinh ra và lớn lên ở Na Uy, khu vực Bắc Âu quanh năm thiếu vắng hơi ấm. Mặt trời chỉ chiếu nhàn nhạt xuống những bông hoa nhợt nhạt nở trong nhà kính. Sự u uất và đau khổ như đã ăn vào máu của ông từ khi mới sinh ra. Cha của anh, Christian Munch là một bác sĩ quân y và là một tín đồ Cơ đốc nhân theo chủ nghĩa chính thống nghiêm khắc và bảo thủ. Đặc biệt là sau cái chết của mẹ Munch vào năm 1868, cha anh một mình nuôi cả gia đình gồm 5 người con. Cha của ông mắc chứng trầm cảm, thường hay gặp ảo giác siêu nhiên và ảo giác tâm linh, khó kiểm soát khi tức giận (Do bệnh tâm thần). Ông thường dạy đi lại lại những đứa con của mình những khái niệm liên quan đến địa ngục, để nó ăn sâu vào tiềm thức của chúng và dùng những phương thức giáo dục khắc nghiệt để khiến chúng vừa kính nể vừa sợ hãi. Ngoài ra, người cha sẽ kể cho các con nghe câu chuyện ma của Edgar Allen Poe, nhắc lại những bài học và hình phạt trong lịch sử và tôn giáo. Những phương pháp dạy dỗ này đã khiến Munch ngay từ nhỏ đã hình thành một tâm lý ám ảnh cái chết. Trưởng thành, ông theo đuổi niềm đam mê hứng thú với bệnh tật, chết chóc và thường lấy nó làm nội dung chủ đạo cho những tác phẩm của mình.

Năm anh chị em của Munch, một người anh trai mất từ khi còn nhỏ. Sophie, người chị mà ông yêu quý nhất, qua đời vào năm 1877. Một người chị khác được chẩn đoán mắc bệnh bệnh tâm thần. Và bản thân Munch từ nhỏ đã ốm yếu, bệnh tật, hệ miễn dịch kém đã khiến mùa đông khắc nghiệt ở Oslo trở thành bài kiểm tra thể chất mỗi năm một lần, những ngày tháng bệnh tật và nằm liệt giường đó đã để lại một số di chứng về tinh thần. Năm 1889, cha ông qua đời. Sau khi trải qua cái chết liên tiếp của cha mẹ và các anh chị em và những vấn đề về sức khoẻ, tâm thần của chính bản thân khiến ông thêm không ngừng suy nghĩ về những điều tiêu cực, bệnh tật và cái chết. Munch nói trong những năm cuối đời: “Bệnh tật, điên loạn và cái chết là những thiên thần bao quanh cái nôi của tôi, và tiếp tục đồng hành với tôi trong suốt cuộc đời”.

Trong những năm tháng đấu tranh với bệnh tật. Cậu bé Munch cầm cọ vẽ trên chiếc giường bệnh buồn tẻ và lần đầu tiên tìm được liều thuốc cho tâm hồn từ những bức tranh màu nước. Sau đó, bí ẩn về cái chết và những đau khổ vĩnh viễn trở thành chủ đề quan trọng trong nghệ thuật của cậu bé ấy. Thế giới tâm linh đen tối cần sự khơi dậy cảm xúc, vì vậy Munch đã chọn cầm cọ vẽ như một ngôn ngữ để biểu đạt, đồng thời, mảnh đất nghệ thuật cũng yêu những giọt mưa đau buồn và phân bón chết chóc, như những bông hoa ma mị và quyến rũ không bao giờ tàn phai. 

Năm 1885, Munch 22 tuổi một mình đến Paris, và ngay lập tức  bị ảnh hưởng bởi các nghệ sĩ trường phái ấn tượng thời bấy giờ. Ông yêu Claude Monet và Edouard Manet, và sau đó tiếp bước các nghệ sĩ hậu ấn tượng Van Gogh, Cezanne và Gauguin. Trên thực tế, hầu hết các tác phẩm của Munch đều có phong cách hội họa hậu ấn tượng rõ ràng, được thể hiện bằng màu sắc phong phú, mô tả cơ thể người bị biến dạng và nhận thức rất chủ quan về không gian.

Khi ở độ tuổi trung niên, Munch dường như đã cố gắng muốn thoát khỏi bóng đen tâm lý của bản thân bằng cách sử dụng những màu sắc tươi sáng, sặc sỡ hơn, lựa chọn những đề mới thay vì chỉ lặp lại câu chuyện đen tối. Tuy nhiên, bóng tối, sự cô đơn và nỗi sợ hãi dường như vô phương cứu chữa đã được Munch giấu kín trong các tác phẩm của mình.

Các học giả nghệ thuật ngày nay cho biết rằng các tác phẩm của Munch có thể là “Chủ nghĩa tượng trưng”, do các bức tranh của ông tập trung vào tầm nhìn bên trong của các đối tượng, thay vì mô tả hình thức bên ngoài. Các tác phẩm tập chung thể hiện cảm xúc hoặc khái niệm nào đó, chứ không phải là ghi lại thế giới tự nhiên một cách thực tế, khách quan và khoa học bằng cách xử lý cảm xúc khác nhau, phóng chiếu ý thức phong cách và tổng hợp các cảm giác phức tạp liên tục nhấn mạnh tính chủ quan nội tại độc đáo của nghệ sĩ.

Nếu bạn tò mò về tác phẩm của Munch và muốn xem và cảm nhận không gian của những người đang bị bệnh tật dày vò và những người sắp từ giã cõi đời, hãy đến chi nhánh của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (The Met Breuer) để xem triển lãm nghệ thuật cá nhân của Munch.

Nơi đây trưng bày 43 tác phẩm nghệ thuật do bậc thầy bi kịch sáng tạo trong 60 năm qua, trong đó có 16 bức chân dung tự họa của danh họa và một số bức tranh chưa từng xuất hiện ở Mỹ. Trong số các tác phẩm được trưng bày, hơn một nửa số bức tranh thuộc bộ sưu tập cá nhân của Munchnhững bức tranh này cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống cá nhân của ông và được nghệ sĩ lưu giữ cho đến khi ông qua đời.

Edvard Munch (Scream)

“Tôi cùng hai người bạn đi dạo ngắm cảnh hoàng hôn, và tôi cảm thấy u uất. Đột nhiên, bầu trời trở nên đỏ như máu. Tôi dừng lại và dựa vào lan can, mệt muốn chết, cảm thấy bầu trời đỏ lửa treo trên đó như máu, đâm thẳng vào các vịnh hẹp và thành phố xanh xanh đen đen kia. Bạn tôi tiếp tục bước về phía trước, trong khi tôi đứng đó run rẩy và hoảng loạn vì điều gì đó, tôi cảm thấy tiếng kêu dữ dội và bất tận của thiên nhiên. “

Kiss,Edvard Munch 1897

Death in the Sickroom,Edvard Munch,1893

“Không khí tang thương và đau khổ, những khung cảnh đó, chúng ta có thể từng tận mắt thấy qua, trải nghiệm qua hoặc đôi khi là tưởng tượng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó. Linh hồn rời khỏi chiếc giường bệnh, luyến tiếc ngắm nhìn quanh căn phòng, người thân vây quanh khóc lóc, cầu nguyện, người yêu ngồi trầm mặc trong góc, cảnh này chắc chắn sẽ được dàn dựng vào cuối cuộc đời của chúng ta.”

Despair,Edvard Munch 1894
Self-Portrait in Hell,Edvard Munch,1903
Death of the Child,Edvard Munch,1915
The Sick Child,Edvard Munch,1907
By the Deathbed ( Fever)I,Edvard Munch,1915
Self-Portrait with Burning Cigarette,Edvard Munch,1895
Night,Edvard Munch,1890
Self-Portrait with a bottle of wine,Edvard Munch,1906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *