Đúng vậy, tôi muốn ly hôn – P2

Tác giả: Alisa

“Nguyễn Trần Ân Tĩnh”

“Tôi đã chờ đợi anh ấy suốt 20 năm, nay người thật lòng yêu tôi đã xuất hiện, vậy xin hãy để tôi đi theo người ấy.” 

“Cho nên cô chắc chắn muốn ly hôn chứ?”

“Đúng vậy, tôi muốn ly hôn.”

4.

Hóa ra vận mệnh thật sự có thể thay đổi chỉ trong một đêm.

Sau khi mẹ Nguyễn rời đi,  Ân Tĩnh đi theo Nguyễn Đông Đình bên bờ biển rất lâu. Mưa phùn lất phất, anh hỏi tên cô. Hai người đi dọc theo bãi cát trắng, mãi sau anh mới dừng lại: “Cô Trần, tôi có một thỉnh cầu hơi đường đột, cô có thể gả cho tôi được không?”

Mưa rơi nhẹ nhàng như câu hỏi của anh, vô cùng lễ phép, nhưng cũng hết sức xa cách. Nhưng câu hỏi của anh đâu chỉ có lễ phép không thôi, trong đó còn bao hàm cả ý không cho người ta chối từ. 

Ân Tĩnh cũng dừng bước chân lại, cô ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. 

Vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt lạnh lùng sâu hút, đôi mắt ấy dường như sẽ chẳng bao giờ động lòng trước bất kỳ một vẻ đẹp nào vậy. Cô nàng tên “Thu Sương” đó, làm sao mà có thể bước vào đó vậy?

Từ tám năm trước cho đến tám năm sau, cách anh nói chuyện với cô vẫn không hề thay đổi: “Gả cho tôi, em sẽ có một cuộc sống tốt hơn.”

Ân Tĩnh căng thẳng đảo quanh tròng mắt.

“Nếu em cần, tiền sính lễ bao nhiêu cũng được.”

“Phía bên người nhà em tôi cũng sẽ lo hết, tiền sinh hoạt, nhà ở, xe cộ sẽ chu cấp đủ, chắc chắn sẽ khiến họ vừa lòng.”

“Nhược điểm duy nhất là, tôi đã có người mình thích, cho nên tôi không thể cho em tình yêu.”

Một ngọn gió thổi qua, trận mưa đang tí tách nay bỗng ào ào trút xuống. Ân Tĩnh yên lặng đợi anh nói xong. Cô trầm mặc hồi lâu rồi mới chậm rãi cất tiếng: “Năm em 14 tuổi, đã từng hoang tưởng về một màn cầu hôn lãng mạn. Bởi vì năm đó đã có người nói với em, đợi em trưởng thành sẽ đến cưới em về.”

Giọng nói bình thản đến nỗi Nguyễn Đông Đình cũng phải ngập ngừng: “Sau đó thì sao, anh ta có đến không?”

“Không, anh ấy không đến.”

Anh ấy không đến! Người đàn ông năm đó nói sẽ cưới cô, người đàn ông khiến cô gái 14 hết lòng tin tưởng ấy, cho dù có đợi cả đời cũng sẽ không đến nữa rồi.

Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má Ân Tĩnh, cô chẳng thể kìm nổi nỗi lòng mình nữa rồi. Ân Tĩnh ngại ngùng vội gạt đi giọt lệ, nhưng Đông Đình đã nhanh tay hơn, bàn tay anh ấm áp khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Anh không nói gì hết, chỉ đứng đó lặng lẽ lau nước mắt giúp cô. Mãi lâu sau anh mới cất tiếng: “Đừng buồn nữa, có lẽ anh ta đang bận chuyện gì đó quan trọng hơn chăng.”

Đúng vậy, anh ấy còn bận chuyện quan trọng hơn rồi. Trong cuộc đời anh ấy, bất cứ chuyện gì cũng đều quan trọng hơn hết. 

Ân Tĩnh trầm giọng: “Anh Nguyễn, em cũng có một thỉnh cầu đường đột.” “Em nói xem.” “Anh có thể ôm em được không?”

Bàn tay đang lau nước mắt cho cô dừng lại. Anh làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của cái ôm này đối với Trần Ân Tĩnh? Nhưng Ân Tĩnh cũng đã có được câu trả lời cho chính mình rồi.

Cô cười tự giễu rồi cúi gằm đầu xuống. Đúng lúc này, một vòng tay ấm áp bỗng ôm trọn cô vào lòng. Một cái ôm không hề thân mật, không hề quen thuộc, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

Ân Tĩnh lại rơi lệ, cô nói: “Anh Nguyễn, em đồng ý.”

Mùa xuân năm 1988, Trần Ân Tĩnh trở thành “Nguyễn Trần Ân tĩnh”. Đám cưới được tổ chức ở khách sạn to nhất Cửu Long vô cùng náo nhiệt. Mẹ Nguyễn cũng rất vui mừng, ai nấy cũng đều vui cười mang theo lời chúc phúc, trừ những người bạn đi du học về cùng Nguyễn Đông Đình.

Tiệc tàn người đi, có một cô gái đứng nhìn  n Tĩnh hồi lâu rồi kêu lên: “Trời, đây chẳng phải cô ca kỹ đến hát hôm tang lễ A Trần sao?” Tiếng xì xào vang lên, ai nấy đều bất ngờ nhìn Nguyễn Đông Đình, rồi lại nhìn cô dâu.

“Đúng vậy”, Ân Tĩnh lo lắng mở to đôi mắt, cô xấu hổ như thể một bí mật động trời vừa được tiết lộ vậy. Theo tiềm thức, Ân Tĩnh quay sang nhìn “chồng” mình thì thấy anh lạnh mặt lại: “Ca kỹ thì sao?”

“Cho dù trước kia Ân Tĩnh làm gì đi nữa thì bây giờ cô ấy cũng là Bà Nguyễn.” Nói xong, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, bàn tay to của anh nắm chặt lấy tay cô.

Tối đó khi trở về, theo yêu cầu của bạn bè Nguyễn Đông Đình, hai người họ phải ngồi thuyền đi qua một cây cầu. Họ bảo điều đó có nghĩa là “thuyền đi đến cầu sẽ tự khắc đi thẳng”, là điều tốt lành. Nguyễn Đông Đình đứng trên chiếc thuyền dài, giơ tay về phía cô.

Vì muốn đỡ cô nên anh đã lên thuyền trước, nhưng Ân Tĩnh từ nhỏ đã sống trên thuyền quen rồi nên đâu cần anh đỡ chứ?

Đông Đình vẫn cố chấp muốn cô nắm lấy tay anh. Mưa bắt đầu lất phất rơi, lách tách lách tách rơi xuống mặt thuyền. Ân Tĩnh nhớ lại ánh mắt coi thường của đám người ban nãy, cô ngồi thật thẳng lưng, cố gắng bày ra vẻ sao cho xứng với danh “Bà Nguyễn”, nhưng Nguyễn Đông Đình đã ôm cô vào lòng.

Cô kinh ngạc: “Anh Nguyễn…”

“Trời mưa rồi, không như này thì em sẽ ốm mất.”

“Nhưng mà, như này sẽ khiến người ta chê cười…”

“Ân Tĩnh!” Anh như nhìn thấu sự ngụy trang mỏng manh của cô: “Em đã là vợ tôi rồi.”

Ân Tĩnh chẳng còn giãy ra nữa. Em đã là vợ tôi rồi. Cho nên không cần phải cố gắng tỏ ra mình là “Bà Nguyễn” đâu. Vì em chính là bà Nguyễn.

Mưa lách tách rơi, thấm ướt bộ Tây trang đen nhánh của anh. Cô dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh: “Em xin lỗi”.

“Hử?”

“Tại xuất thân của em mà anh bị cười chê.”

“Em nói gì thế?” Trong giọng nói bình tĩnh của anh mang theo chút an ủi, mãi lâu sau anh mới nói: “Ân Tĩnh, em là vợ của tôi.”

Cô im lặng không nói gì.

“Tôi không yêu em, không có nghĩa là tôi sẽ không bảo vệ em.” 

5.

Đúng vậy, anh đã bảo vệ cô rất tốt, đôi vợ chồng nhà Nguyễn Thị nổi tiếng là yêu thương hòa thuận. Ban đầu khi mới đến Hongkong, bà Nguyễn chưa biết nói tiếng Quảng, lại ở nơi đất khách quê người, nên mỗi lần ra ngoài đều được anh Nguyễn nắm tay dắt đi hết sức thân mật.

Nhưng không ai biết rằng, cứ mỗi dịp nghỉ hè và nghỉ đông. Phải rồi, sau khi kết hôn Nguyễn Đông Đình đã giúp Ân Tĩnh làm thủ tục nhập học, để cô tiếp tục đào tạo chuyên ngành. Mỗi dịp nghỉ hè và nghỉ đông hằng năm, Nguyễn Đông Đình đều nói với mẹ Nguyễn rằng: “Ân Tĩnh nói nhớ nhà, con đưa cô ấy về quê chơi mấy hôm.”

Nhưng Hạ Môn là quê của cô sao? Không, quê của cô ở Tuyền Châu.

Hạ Môn, là quê của Hà Thu Sương.

Bác sĩ bảo tình hình của Thu Sương không ổn, phải thay thận ngay, nhưng mãi mà vẫn chẳng tìm thấy thận phù hợp. Bác sĩ khuyên cô ấy nên đi lại nhiều, nên mỗi lần đến Hạ Môn, Nguyễn Đông Đình đều dành hết thời gian để “đi lại” cùng cô ấy.

Người Mân Nam có thói quen đón sinh nhật theo lịch âm, năm Ân Tĩnh 28 tuổi, sinh nhật cô rơi đúng vào dịp nghỉ đông. Như thường lệ thì Nguyễn Đông Đình vẫn sẽ ra ngoài “đi lại” cùng với Hà Thu Sương. Nhưng tối hôm đó khi Ân Tĩnh chuẩn bị đóng cửa thì Đông Đình lại trở về.

Anh còn cầm theo một cái bánh kem rất lớn, khuôn mặt lạnh lùng cũng mang theo ý cười ấm áp. Ân Tĩnh kinh ngạc: “Anh…”

“Sinh nhật vui vẻ.”

“Anh, chẳng phải anh đến chỗ Thu Sương…”

“Hôm nay là trường hợp đặc biệt.”

Màn đêm đã buông xuống rồi, trong căn biệt thự chỉ còn lại một ngọn đèn heo hắt chiếu lên gương mặt cực kỳ kinh ngạc của Ân Tĩnh. Anh vừa về cô đã trở nên vô cùng vui vẻ, nhất quyết đòi vào chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn. Nguyễn Đông Đình nói: “Không cần rắc rối vậy đâu, ăn tạm cái gì đó cũng được.” Ân Tĩnh nhất định không nghe: “Không được! Mãi mới có dịp anh quay về, sao mà tùy tiện được chứ?”

Cô vừa dứt lời, hai người liền rơi vào trầm mặc. Ở Hongkong, anh là cả bầu trời của cô. Nhưng về đến Hạ Môn, anh lại có một bầu trời khác rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Nguyễn Đông Đình nhấc máy, Ân Tĩnh nghe thấy anh thấp giọng nói: “Khó chịu ở đâu hả, bảo hộ lý ra nói với anh… Em náo loạn cái gì chứ? Hôm nay là sinh nhật Ân Tĩnh…”

Con dao trên tay phải của cô đột nhiên xoẹt một nhát cắt qua bốn ngón tay, chỉ trong phút chốc, máu tươi đỏ chót không ngừng tuôn ra. Ở bên ngoài Nguyễn Đông Đình đã cúp điện thoại, tiếng anh tiến gần lại nhà bếp: “Thu Sương xảy ra chút chuyện, anh… S.H.I.T! Tay em! Tay em sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế kia…”

Cuối cùng, sinh nhật 28 tuổi của Ân Tĩnh đã phải trôi qua trong bệnh viện.

Hà Thu Sương cũng ở viện, lúc Đông Đình lái xe đưa Ân Tĩnh đến viện, anh cũng đã gọi hộ lý đưa Thu Sương đến luôn. Nhưng thực tế là khi Ân Tĩnh xử lý xong vết thương đến tìm Thu Sương, tinh thần cô ấy vẫn đang cực kỳ phấn chấn: “Đúng vậy, em chẳng sao cả, em lừa anh đó! Mới sáng sớm mà anh đã về tổ chức sinh nhật cho cô ta rồi, bảo em sao mà vui được chứ? Cô ta là ai chứ? Một cô vợ anh mua về bằng tiền! Chẳng qua cũng chỉ là một con cờ trước mặt mẹ anh, để anh đỡ phải lấy mấy cô thiên kim khó chiều khác mà thôi. Tại sao lại phải tổ chức sinh nhật cho cô ta cơ chứ?”

Cô nàng đanh đá chanh chua, vẫn y hệt như năm đó ở trên thuyền: “Nguyễn Đông Đình, không được hát “Tử Dạ Ca” trong hôn lễ của em.” Nhưng cho dù có đanh đá như thế, thì vẫn là người anh yêu. 

Ân Tĩnh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. 

Hôm đó đến hơn 4 giờ sáng anh mới về, Ân Tĩnh không ngủ, cô nằm cuộn mình trên ghế sofa. Trong căn phòng tĩnh mịch, chiếc bánh kem vẫn được đặt gọn gàng trên bàn. Thấy anh về, cô vội ngồi dậy cắt lấy một miếng bánh đưa cho anh: “Ăn một miếng đi, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Mặc dù sinh nhật cô đã qua rồi, trôi qua cùng với năm tháng tuổi 28. Đông Đình không đói, nhưng anh vẫn ngồi xuống ăn bánh kem cùng cô. Dưới ánh đèn mờ vàng vọt, đôi khi còn nháy lên như ánh đèn xe cảnh sát, cô mở miệng: “Anh Nguyễn, em có một câu này muốn hỏi anh.” 

“Em muốn hỏi gì?”

“Mấy năm nay, anh coi em là gì vậy? Có phải anh nghĩ rằng, em gả cho anh là vì muốn có một cuộc sống tốt hơn không, hay nói cách khác… Em là vì tiền?”

Lần đầu tiên gặp nhau, anh bảo “Đến phòng tôi hát đi, gấp đôi tiền bo.”

Lần thứ hai gặp nhau, anh bảo “Đóng giả bạn gái tôi một tối, tiền công em tự quyết.”

Lần thứ ba gặp nhau, anh cầu hôn cô: “Gả cho tôi, em sẽ có một cuộc sống tốt hơn.”

Giữa anh và cô, mọi thứ luôn được giải quyết bằng tiền bạc. Nguyễn Đông Đình ngây người không đáp trả, Ân Tĩnh cũng đã có được câu trả lời cho mình. Đúng vậy. Anh ấy vẫn luôn nghĩ như vậy, giống như tất cả những người qua đường khác: Trần Ân Tĩnh, mày được gả cho Nguyễn Đông Đình, từ gà con biến thành phượng hoàng, đổi một cuộc sống mới. Vận mệnh khoan hồng với mày như thế rồi, mày còn muốn gì nữa?

Cô mỉm cười, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu cái khí lành lạnh của mùa đông Mân Nam: “Em nói cho anh biết một bí mật nhé?”  Âm thanh của cô rất nhẹ: “Thật ra lúc đó, em đã hy vọng rằng sẽ có ngày anh yêu em.”

Nguyễn Đông Đình nhăn mày, dường như anh biết cô định nói gì, nhưng nhất quyết không cho cô cơ hội nói ra. Anh đứng dậy trầm giọng xuống: “Nếu khi đó tôi biết suy nghĩ của em, chúng ta chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay.”

Ân Tĩnh ngây người, cảm giác lo sợ kinh hoàng bám lấy cô. Là sao chứ? Ý của anh ấy là… không! Không!

“Cái tôi cần chỉ là một người vợ.” Nguyễn Đông Đình đã rời khỏi bàn ăn, anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng: “Có lẽ Thu Sương nói đúng, tôi đã đối tốt với em quá rồi.”

6.

Không, không phải vậy đâu. Sao cô lại có thể nói ra câu đó, để đổi lại kết cục như bây giờ chứ?

Ngày hôm sau Nguyễn Đông Đình đặt một vé cho cô quay về Hongkong, anh bảo: “Tôi phải đi Thượng Hải công tác một thời gian, em tự về trước đi.” Sau câu nói đó của anh, Ân Tĩnh một mình trở về Hongkong, còn anh cũng đi “công tác” biền biệt đến tám tháng mới về.

Lúc anh quay lại, Ân Tĩnh cũng đã tìm được một công việc trong trường, cô ngày càng trở nên yên tĩnh hơn. Thấy anh trở về cô đã rất vui, trong niềm vui nhỏ bé còn mang theo ý cẩn thật từng chút một. Cô đưa anh đến thăm nơi mình làm việc, lúc đó các nhà hàng Tây chưa mở nhiều, cô còn đưa anh đi ăn bít tết, pizza, làm mọi cách lấy lòng anh, như thể đang tìm cách xin lỗi vì câu nói tám tháng trước.

Nguyễn Đông Đình cuối cùng cũng mềm lòng, dưới dòng người xô đẩy trên con phố Tsim Sha Tsui, anh lại nắm chặt lấy bàn tay cô.

Cho đến hôm sinh nhật 29 tuổi của Ân Tĩnh, bầu không khí hòa thuận này cuối cùng cũng kết thúc. Hà Thu Sương đến, cô ấy xuất hiện cùng với chiếc vali trên tay!

Nguyễn Đông Đình nhìn thấy cô ấy thì rất bất ngờ: “Sao không nói tiếng nào mà đã đến đây thế?”

“Em muốn thấy anh ngạc nhiên mà! Mau lên, đã lâu lắm rồi em không được ăn vịt quay hongkong rồi đó, anh đưa em đi ăn đi!” Dứt lời, cô lại kéo vali đi.

Thu Sương vẫn là Hà Thu Sương. Cho dù sức khỏe có không tốt thì cô ấy vẫn hưng phấn ngời ngời kéo Đông Đình đi khắp mọi nơi. Hồi còn trẻ ấy, lần đầu tiên gặp nhau ở London, có lẽ anh đã yêu cô ấy vì cái tính cách hoạt bát đó? Mọi người ai cũng kiêng dè anh, duy chỉ có cô ấy là không sợ, cho dù anh có nổi cáu thì cô ấy vẫn dám cười hihi haha. Cô ấy đặc biệt như thế, cho nên anh mới yêu cô ấy chăng?

Nhưng lúc này trong đầu anh lại xuất hiện một gương mặt mộc sạch sẽ dịu dàng khác, khi anh nắm chặt tay cô đi trên phố Tsim Sha Tsui, cô đã kinh ngạc đến nỗi cúi gằm đầu. Mãi cho đến khi anh quay sang nhìn, mới thấy cô đã khóc từ lâu.

Chỉ vì được anh nắm tay, mà kinh ngạc đến nỗi rơi lệ.

Tối đó khi trở về, trong nhà chỉ còn lại Ân Tĩnh. Nguyễn Đông Đình nhìn thấy chiếc bánh kem thì nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô. Chưa đợi anh nói bất kỳ câu xin lỗi nào, Ân Tĩnh đã bưng bát canh lên cho vào lò vi sóng: “Uống chút canh đi rồi cắt bánh cùng em.”

Kết hôn năm đó, khi cô đón sinh nhật lần thứ 23, anh đã nói: “Có lẽ anh không thể ở bên em thường xuyên được, nhưng mà sau này mỗi một sinh nhật của em, anh đều sẽ cùng em đón nó.” Cô không nỡ quên, nhớ mãi câu nói đó cho đến tận bây giờ.

Chẳng biết biểu cảm của Ân Tĩnh là vui hay là buồn, đó là biểu cảm đặc trưng của những người phụ nữ cũ luôn dịu dàng nhẫn nhịn. Cũng chẳng biết làm sao, nhìn thấy cô như vậy, trái tim Nguyễn Đông Đình như thắt lại. Anh vươn tay nắm lấy tay cô: “Ân Tĩnh…”

“Anh Nguyễn, anh Nguyễn, cô Hà gọi điện đến nói cô ấy khó chịu!” Âm thanh gấp gáp của bảo mẫu cắt đứt lời anh định nói. Bàn tay Đông Đình đang nắm lấy tay cô cứng ngắc, Ân Tĩnh nhìn anh, nhìn hàng lông mày của anh nhíu chặt lại vì lời nói của cô bảo mẫu: “Khó chịu sao? Cô ấy vừa mới về khách sạn mà?”

“Cô Hà bảo vừa về khách sạn cái là thấy khó chịu ngay.”

Ân Tĩnh bật cười.

Ngày này năm ngoái, anh vừa về nhà đã nhận được điện thoại của Hà Thu Sương. Hôm nay cũng giờ đó, chân anh vừa bước vào cửa đã nhận được điện thoại của cô ấy rồi. Hà Thu Sương, một vở kịch cũ như vậy cô định diễn mấy lần?

Nhưng cho dù cô diễn đến lần thứ bao nhiêu thì người tỉnh táo như Nguyễn Đông Đình vẫn sẽ tình nguyện nhập vai mà thôi. Anh buông tay cô ra: “Ân Tĩnh, anh đến xem cô ấy chút rồi về.”

Anh quay người đi luôn, không ngờ lần này  Ân Tĩnh lại lên tiếng: “Uống ngụm canh rồi đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Lò vi sóng “ting” một tiếng, Ân Tĩnh cẩn thận bê bát canh ra nhưng thấy anh đã mặc xong áo khoác rồi: “Anh đến xem cô ấy chút thôi, một lát nữa sẽ về.”

Quyết định mà Nguyễn Đông Đình đã đưa ra, ai cũng không thay đổi được. Nói xong, anh nhấc chân định đi thì một tiếng ầm vang lên phía sau, là tiếng đồ sứ rơi xuống mặt đất.

“Choang!!!”

Âm thanh cực lớn, chiếc bát sứ vỡ ra làm bốn năm mảnh. Đông Đình kinh ngạc quay đầu thì thấy khắp nền nhà đều là mảnh vỡ và nước canh.

Còn gương mặt  Ân Tĩnh đã thấm đẫm nước mắt lúc nào, anh lại không hề hay biết, có lẽ ngay từ khi cô quay người đi bê canh còn anh thì lại mặc vội chiếc áo khoác lên người. Âm thanh của Ân Tĩnh mang theo chút run rẩy kìm nén: “Nguyễn Đông Đình, anh nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao? Tàn nhẫn đến nỗi không thèm che giấu đi sự tàn nhẫn của mình! hôm nay là sinh nhật em. Sinh nhật em đó!”

Thế nhưng, sinh nhật cô thì đã sao? Cô là ai chứ?

Sinh nhật năm ngoái, Hà Thu Sương nói: “Cô ta là ai? Một người vợ anh mua về bằng tiền!” Anh cũng đã nói: “Thứ tôi cần chỉ là một người vợ”, một người vợ trên hình thức mà thôi. 

Cô khó coi che mặt lại, vì đòi hỏi nực cười của chính mình mà xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu. Ngay từ đầu, kết cục khó coi này là do cô tự chọn lấy, năm đó anh nói “Tôi đã có người mình thích, cho nên không thể cho em tình yêu”. Chính cô đã chấp nhận điều này, chính cô là người đã đồng ý, là do cô ngu ngốc thôi. Ngu ngốc cho rằng năm tháng dài lâu, rồi anh cũng sẽ yêu cô.

Mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngớt, rơi mãi cho đến tận khi trời sáng.

Cuối cùng thì Nguyễn Đông Đình vẫn không đến khách sạn, nhưng Ân Tĩnh cũng chẳng còn tâm trạng uống canh cùng anh nữa rồi.

Ngày hôm sau Hà Thu Sương tìm đến tận nhà. Khi đó cô đang ngồi uống trà chiều trong vườn cùng mẹ Nguyễn. Ánh mặt trời ấm áp, những bông tuyết mới tan, Thu Sương mặc một chiếc áo lông màu đỏ, tô thêm một lớp trang điểm nhẹ, cực kỳ xinh đẹp xuất hiện ở trong hoa viên.

Người đến là khách, mẹ Nguyễn đâu thể làm khó cô ấy được, hơn nữa Thu Sương lại là người dẻo mồm dẻo miệng, cô ấy khen mẹ Nguyễn trẻ trung xinh đẹp không ngớt. Nhắc đến Ân Tĩnh thì cô ấy lại lạnh giọng: “Tối qua đáng lẽ là Đông Đình định đưa cháu đi dạo cảng Victoria đó, nhưng không ngờ Ân Tĩnh lại không cho anh ấy ra ngoài.”

Mẹ Nguyễn là người thông minh, bà đương nhiên biết hai người tối qua đã xảy ra chuyện gì?

“Bởi vì trời muộn rồi, Ân Tĩnh lo sức khỏe cháu không tốt” Bàn tay mẹ chồng đặt dưới gầm bàn khẽ vỗ nhẹ lên tay Ân Tĩnh.

Thu Sương nào đâu có chịu dừng ở đó: “Cô còn nhớ năm đó lúc cháu khám ra bệnh tăng tiết niệu, cô đã cầu xin cháu rời khỏi Đông Đình chứ? Cô bảo làm điều trị lọc máu xong thì không có con được nữa, mà Đông Đình lại là con một, cho nên cô đã xin cháu chia tay với anh ấy! Còn cháu lúc đó cũng đúng là ngốc, không ngờ lại nghe lời cô, rồi chạy đi gả cho người khác.”

Bàn tay đang cầm cốc trà của Ân Tĩnh siết lại.

Nói xong, Thu Sương nhìn về phía cô: “Nhưng cô con dâu bây giờ của cô cũng đâu có đẻ được con? Đã bao năm vậy rồi, trái tim của A Đông cũng đâu có ở trên người cô ta, cô xem hay là…”

“Im miệng!”

“Thu Sương!” Không biết Nguyễn Đông Đình đã quay về từ bao giờ, anh đứng ở lối vào khu vườn, câu nói này của Thu Sương khiến anh cũng phải nhăn chặt đôi mày. Chưa cần mẹ Nguyễn hay bất kỳ ai mở miệng, anh đã lên tiếng: “Dì Trương, bảo tài xế đưa cô Hà về khách sạn.”

Thu Sương lần này lại rất nghe lời anh. Cũng đúng, Nguyễn Đông Đình mà đen mặt lại, đâu còn ai dám động vào miệng núi lửa cơ chứ? 

Chỉ có Ân Tĩnh, người mang danh “Bà Nguyễn” lúc nào cũng dịu dàng này là chẳng thèm nhìn anh, cứ thế bước vào phòng ngủ.

Bộ dạng cô nước mắt lấm lem tối qua lại hiện về trong đầu anh. Cô gả vào nhà họ Nguyễn bao năm như vậy rồi mà Nguyễn Đông Đình mới chỉ nhìn thấy cô lúc nào cũng hiền lành ngoan ngoãn. Nghĩ đến đây, trái tim anh lại như tắc nghẽn lại, anh vội đi theo cô.

Hai người vào phòng không nói với nhau một câu nào, chỉ ngồi đối diện nhau trên bộ sofa. Không có bữa tối, không có hội thoại, họ cứ ngồi như vậy, mãi cho đến khi trời sáng.

Mấy ngày sau, Ân Tĩnh đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người. Đang trong giờ làm việc nhưng cô vẫn gọi điện cho Đông Đình: “Tối nay cùng đi ăn nhé, ở cái nhà hàng Mân Nam chúng mình từng đi năm kết hôn ấy.”

Nhà hàng thanh lịch, có cô ca kỹ đang ôm cây tỳ bà hát giọng Nam. Ân Tĩnh nhìn cô một hồi lâu rồi mới quay đầu lại hỏi: “Anh Nguyễn, anh có nhớ lần đầu tiên em hát cho anh nghe là từ bao giờ không?”

Đông Đình nhấp một ngụm rượu, chẳng cần nghĩ mà trả lời luôn: “Năm 1987, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã hát nguyên một đêm trước linh đường của A Trần.”

Năm 1987, cô bật cười… Ha ha, năm 1987! 

Cô lại rót thêm cho anh một ly rượu, gắp cho anh một miếng cá hấp: “Còn nhớ năm mới cưới, anh từng hỏi em sao không đổi sang gọi tên anh, anh Nguyễn, anh có biết tại sao không?” Gắp xong cho anh miếng cá, cô cũng ăn một miếng rồi mới mỉm cười nói tiếp: “Bởi vì nếu không gọi anh là anh Nguyễn, em sợ mình sẽ trầm luân vào ảo giác mình đang được yêu.” 

Cô cố gắng mở to mắt nhìn thật kỹ người đàn ông mà mình đã yêu những hai mươi năm. 

Đêm tân hôn hôm đó ở trên thuyền anh đã nói: Em là vợ tôi, cho dù tôi không yêu em thì tôi cũng sẽ bảo vệ em.

Anh đã làm rất tốt. Nhưng tình cảm trên thế gian này đâu phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại, câu chuyện này cho dù có kéo dài mãi thì giữa anh và cô cũng chỉ là một người cho kẹo, còn một người vô tình mà thôi.

Cho nên cô nói: “Anh Nguyễn, em sợ cứ như này mãi, rồi có ngày em sẽ hận anh mất.” 

Tay Nguyễn Đông Đình run nhẹ, một cảm giác hoang mang sợ hãi nặng nề đánh vào lòng anh. Sau đó, anh nghe thấy cô nói: “Anh Nguyễn, chúng ta ly hôn thôi.” 

7.

“Sinh nhật năm ngoái, cô ấy giả vờ bị bệnh để gọi anh đi. Sinh nhật năm nay, cô ấy giả bộ không được thì chạy đến tận nhà làm loạn lên, để làm gì chứ? Để cho em biết rằng, cho dù cô ấy có làm chuyện hoang đường như vậy thì anh vẫn sẽ tha thứ cho cô ấy thôi.”

“Nhìn xem, anh chỉ đuổi cô ấy về khách sạn thôi, đến giờ cô ấy vẫn đang được ở trong khách sạn.” 

“Còn em, đã ngần này tuổi rồi mà vẫn có những mơ tưởng hão huyền không bao giờ có thể thực hiện được. Là do em quá ngốc thôi.” 

“Cho nên, anh Nguyễn… Tạm biệt.” 

Cô cầm túi sách nhẹ nhàng đứng lên, vẫn dáng lưng thẳng tưng như ngày tổ chức lễ cưới hôm nào. Nhưng anh Nguyễn của cô sẽ chẳng bao giờ ôm cô vào lòng và nói “Em chính là bà Nguyễn” nữa rồi. 

Mẹ Nguyễn cật lực phản đối chuyện hai người ly hôn, xưa nay bà vẫn luôn thương yêu Ân Tĩnh hết mực: “Chính con đưa người ta đến HongKong, cho dù giờ con muốn ly hôn để cưới người phụ nữ khác thì mẹ cũng phải giữ Ân Tĩnh lại, con cứ đợi mà chịu tội trùng hôn đi!” 

Ân Tĩnh mỉm cười không phủ nhận, Nguyễn Đông Đình cũng không nói cho mẹ biết, thật ra Ân Tĩnh mới là người đề nghị ly hôn. 

Rồi hai người tìm đến tôi! Đúng vậy, tôi là một luật sư, họ đã tìm đến tôi từ rất lâu về trước rồi, nhưng thủ tục ly hôn thì vẫn trì trệ mãi suốt mấy năm liền. Cho đến hôm đó…

Mưa trút xuống như muốn giấu nhẹm đi cả HongKong ngày hôm ấy, tôi và Ân Tĩnh hẹn nhau ở nhà hàng Mân Nam, cô ấy nói: “Tôi đã đợi anh ấy suốt 20 năm, nay người thật lòng yêu tôi đã xuất hiện, vậy xin hãy để tôi đi theo người ấy.” 

Người phụ nữ này vì muốn có được sự đồng ý của mẹ Nguyễn mà đến câu “Con yêu người khác rồi” cũng dám nói ra. 

Nhưng mấy năm nay, Nguyễn Trần Ân Tĩnh là người như thế nào, lẽ nào tôi còn không rõ sao? “Cô Nguyễn, thật sự là do cô thay lòng, yêu người khác sao?” 

Cô ấy vẫn cười nhẹ nhàng như thế: “Đây là việc cuối cùng mà tôi có thể làm cho anh ấy rồi.”

Lúc này ca kỹ trên bục nhấc cây đàn tì bà lên cất giọng hát: “Nay đứng dưới mái nhà đơn sơ nhìn mưa, khi mái tóc đã điểm bạc, mới thấy đau thương tan hợp trên đời quả là vô tình…”

Điệu nhạc vẫn cứ ai oán như tỉ như tê, tôi bước ra khỏi nhà hàng. Không ngờ Nguyễn Đông Đình đã đứng ngoài đợi tôi từ lâu. 

Anh đi cùng tôi qua bên kia đường, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Luật sư Lưu, tôi muốn thêm một yêu cầu vào đơn ly hôn: Sau khi ly hôn, 60% tài sản tôi đang có sẽ thuộc về vợ tôi.”

“Cô ấy sẽ không đồng ý đâu…”

“Nghĩ cách cho cô ấy đồng ý.” Anh dừng một lúc, mưa vẫn xối xả, lách tách rơi trên tán ô, chỉ thấy giọng anh trầm buồn đến thế. Nguyễn Đông Đình nói: “Đây là việc cuối cùng mà tôi có thể làm cho ấy.”

Hoá ra việc cuối cùng mà đôi vợ chồng này có thể làm cho nhau lại khác biệt như vậy. Tình cảm thế gian này nhiều vô kể, quy cho cùng cũng chỉ có hai loại, một là Anh đưa tôi hạt giống tôi trả anh quả ngọt, hai là Tôi trao anh quả ngọt, nhưng anh lại trả tôi giọt lệ. 

Mưa vẫn đang rơi, người đàn ông dáng người thẳng tắp mang theo mình ký ức 20 năm. 

“Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp Ân Tĩnh chứ?” Lần đầu anh đến văn phòng luật sư, tôi đã hỏi anh ấy như vậy. Nguyễn Đông Đình đáp: “Nhớ chứ, năm 1987, A Trần qua đời, cô ấy gả cho tôi để bảo vệ chu toàn cho tôi và Thu Sương.” 

Tôi bật cười, cuối cùng cũng hiểu vì sao Ân Tĩnh lại nói “Với tôi, anh ấy vẫn luôn là người thua cuộc”. Đúng vậy, cô quen anh năm 1979, nhưng anh lại quen cô năm 1987. Trong tám năm ròng đó, anh không hề biết rằng, giữa trời biển này đã có một cô ca kỹ ngày đêm thương nhớ anh, nhớ mãi lời anh từng hứa sẽ quay lại cưới cô ấy. 

Nhưng tôi cũng không nói sự thật cho Nguyễn Đông Đình biết. Mưa vẫn đang rơi, rơi từ hai mươi năm trước, mãi đến nay vẫn cứ rơi. 

Ai cũng nói vợ chồng nhà Nguyễn Thị yêu thương nhau suốt 20 năm, nhưng chính người con gái trong cuộc lại nói, anh Nguyễn, tôi đã đợi anh suốt 20 năm. 20 năm đời người đằng đẵng đến thế, thế nhưng từ đầu đến cuối cô cũng chỉ gọi anh là “Anh Nguyễn” mà thôi.

Một đời của “Nguyễn Trần Ân Tĩnh” chỉ có vậy thôi. Không quá đau thương, chỉ có trầm lặng, nhẹ nhàng và sự chờ đợi, như tiếng ca Mân Nam trong nhà hàng hoà lẫn vào tiếng mưa, như đêm năm 1979, như đêm năm 1983, như đêm năm 1987 đó. 

Mưa rơi xuống biển, từng giọt từng giọt, mãi cho đến khi trời hửng sáng

___________________________________

Hoàn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *