Dùng quân tinh nhuệ để tử thủ: chiến thuật quen thuộc trong quân sự

Cuộc bao vây Mariupol đã hơn 20 ngày nhưng Nga vẫn chưa thể chiếm được thành phố. Những trận đụng độ với tiểu đoàn Azov gây tổn thất khủng khiếp cho quân Nga. Sẽ có nhiều ngạc nhiên tại sao lính Azov lại chiến đấu ghê như vậy. Tuy nhiên theo học thuyết quân sự nói chung, trong các trận tử thủ, chốt cứ điểm, lực lượng ở lại luôn là lính tinh hoa, có tinh thần cao, sẵn sàng chơi khô máu đến người cuối cùng.
Đầu tiên, những trận đánh phòng thủ loại này có đặc điểm diễn ra tại vị trí chiến lược, trong điều kiện bất lợi của phe thủ, phe công có lợi thế vượt trội hoàn toàn về quân số, hỏa lực, hậu cần. Vì xác suất chiến thắng thấp, phe thủ không còn cách nào khác lấy chất lượng bù số lượng, họ tiến hành đào công sự vô cùng kiên cố. Và sau đó, ném những người lính tốt nhất của mình vào công sự đó.
Tại sao phải là những người lính tốt nhất? Quân đội phân cấp lính làm 2 loại: lớp lính thông thường, lớp lính tinh hoa. Ưu điểm của quân tinh hoa là khả năng chiến đấu và tinh thần chịu đựng đều hơn lính thông thường nhiều. Trong trận phòng thủ cứ điểm, đối phương sẽ tấn công nhiều đợt, sử dụng bom, pháo, xe tăng, tổn thất phe phòng thủ vì thế rất lớn. Để đủ thần kinh chống lại bom, pháo, quân số đối phương đông đảo, chứng kiến mát mát từ đồng đội, binh sĩ phải có tinh thần và năng lực chiến đấu cực tốt. Đó là lý do lính tinh hoa được chọn vào những trận đánh kiểu này. Nếu là lính thông thường đã vỡ trận tháo chạy khỏi chiến trường từ lâu rồi.
Một vài trường hợp điển hình có thể tìm thấy trong lịch sử quân sự. Trong WW1, lính súng máy bảo vệ cứ điểm là những quân nhân dũng cảm nhất, nhiều người tự xích mình vào ụ súng, ko chịu rút chạy, lính tấn công đối phương gần như không hy vọng sự đầu hàng từ loại quân này. Còn tại WW2, quân Đức khi rút khỏi chiến trường luôn để lại quân tinh nhuệ chặn hậu, đơn vị tiên phong của Đồng minh sẽ được nếm trải trái đắng với đạo quân cuồng tín Đức. Không sợ chết, sẵn sàng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, và được trang bị vũ khí tốt nhất, lính tử thủ Đức tỏ ra hiệu quả trong việc cầm chân đối phương, tạo điều kiện cho quân chủ lực rút lui an toàn.
Trận chiến nổi tiếng nhất trong thế trận tử thủ ở WW2 là Monte Cassino. Đức xác định đây là vị trí quan trọng bảo vệ vị thế tại Ý, thất bại tại Monte Cassino, Đồng minh sẽ chiếm được Rome. Dựa vào địa thế hiểm trở, nhiều núi cao, quân Đức cho đào nhiều công sự kiên cố, và phòng thủ trong đó là những sư đoàn dù tốt nhất của Đức. Lính dù được xếp vào loại tinh hoa, giỏi cận chiến, và có sức chịu đựng phi phàm. Tất nhiên Đồng minh giành cho Đức màn hỏa lực nhiệt tình, hàng trăm máy bay ném bom B17 được Mỹ sử dụng, cũng như hàng nghìn khẩu pháo đại bác. Vậy mà sau màn tra tấn hỏa lực khủng khiếp, lính dù Đức vẫn chống cự quyết liệt trong công sự, đẩy lui liên tiếp các đợt tấn công của Đồng minh. Quân đồng minh dùng cả lính Gurkha tinh nhuệ trong tác chiến vùng núi cũng bị đánh bật ra. Trong một lần quá căng thẳng, và nghi ngờ tu viện trên núi là vị trí dẫn pháo Đức, quân Mỹ đã gọi máy bay ném bom hủy diệt tu viện này, sau này mới biết rằng tu viện đó không có ai ngoài các thầy tu. Mãi sau hơn 3 tháng bao vây, và 4 lần tổ chức chiến dịch theo hướng khác nhau, Đồng minh cuối cùng chọc thủng trận địa Đức, lính Đức rút khỏi Monter Cassino, và Đồng minh giành thắng lợi trong trận chiến đẫm máu này.

Lịch sử thế giới hiện đại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *