Khi mình lướt qua topic này, mình cũng đã dừng lại một tí, và nhớ lại những khoảng thời gian mình đã làm mọi cách để ốm, trong đó có một cách mà sau này có cho tiền mình cũng không thử lại: MÓC HỌNG.
Lúc đó mình bị khá nhiều người chê mập, xấu, năm đó mình tầm 13-14 tuổi thôi, con nít tuổi dậy thì lúc đó thì đâu biết gì, nhưng nghe người ta chê thì mình tự ái. Lúc đó cũng hơi đô con thật, tận 50ki, bame mình đã hỗ trợ giảm khẩu phần ăn lại cho mình, rồi hạn chế mình ăn khuya, lúc đó mình có xuống được cân. Nhưng tự nhiên tâm lý của mình lại sợ, sợ mình mập lại, sợ bị cười, nên mình muốn ốm hơn nữa, thế là mình lại tìm mọi cách để xuống kí.
Ban đầu cũng là giảm khẩu phần ăn, đi tập nhảy, sau mình mua thuốc để uống (mình dùng tiền bame cho ăn sáng, mình nhịn lại để mua đó,) rồi cuối cùng mình dùng phương pháp móc họng ói. Mỗi buổi ăn mình sẽ ăn tầm 2 muỗng cơm cùng một ít thức ăn, đợi 15ph sau mình sẽ lén gia đình vào nhà tắm để ói ra. Có hôm ói không được, nhưng cổ họng mình lại bị trầy xước vì dùng ngón tay cào mạnh, khạc ra cả máu. Nhưng mình đã giảm được khá khá số ký, mình nhớ đỉnh điểm là chỉ còn 43ki và cao 1m67.
Nhưng nó cũng làm cho mình mém “chết”, vì cơ thể bị ép quá sức trở nên suy nhược nặng, bao tử thì bị teo nhỏ, không thể ăn cái gì quá nhiều, tinh thần thì không được thoải mái, dễ cáu gắt với mọi người xung quanh, và chiều cao thì phát triển chậm lại. Lúc này thì mới biết sợ và ăn uống đàng hoàng lại, tìm các phương pháp duy trì cân nặng chứ không còn cố gắng để ốm nữa. Đến bây giờ dù đã nhiều năm trôi qua nhưng di chứng vẫn để lại cho cơ thể mình, cụ thể là sẽ có 1 khoảng thời gian trong năm, dù ăn cái gì mình cũng sẽ nôn trở ra, bao tử mình cũng dễ bị đau khi quá đói, mỗi lần đau mình như chết đi sống lại vậy.
Đây hoàn toàn là câu chuyện có thật của mình, mình chia sẻ lên đây để mong chúng ta hãy yêu thương cơ thể mình hơn. Đừng vì những lời chê bai mà vô tình tổn hại chính mình. Chúng ta luôn đẹp theo cách của mình mà. Tự tin lên nhé.
Love.
