DÙNG CÂU “TA LÀ ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN TRONG KINH THÀNH” ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT CÂU CHUYỆN? (PHẦN 1)

Ta là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành.

Đáng tiếc ta không phải là tiểu thư cao quý.

Ta là hoa khôi của Di Xuân Diện. 

1.

Ta đã cứu được một nam nhân.

Đúng vậy.

Là cứu được một nam nhân chứ không phải là ngủ với một nam nhân.

Đối với một hoa khôi thanh lâu như ta mà nói, cứu được một nam nhân còn kỳ lạ quý hiếm hơn so với ngủ với một nam nhân. 

“Nếu ngươi cứu ta, ta sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện.” Nam nhân kia nói với ta trước khi bất tỉnh.

Ta quả thật có một điều kiện.

Nhưng ta nhìn toàn thân hắn, cảm thấy hắn đáp ứng không nổi cái điều kiện này của ta.

Bất quá ta vẫn cứu hắn.

Cũng không phải bởi vì ta có trái tim lương thiện.

Đó là bởi vì trông hắn rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với những khách nhân kia.

Nhưng nam nhân này không biết là ta thấy hắn đẹp nên mới cứu.

Cho nên khi hắn tỉnh lại đã hỏi ta: “Ngươi muốn trao đổi điều kiện gì với ta?”

“Muốn ngươi chuộc ta, ngươi chuộc nổi sao?” Ta không ngẩng đầu lên, cười hỏi hắn.

“Chuộc không nổi.”

Giọng nói của hắn lạnh như băng, khi nói ra những lời này cũng không xấu hổ.

Đương nhiên ta biết rõ hắn chuộc không nổi, với bộ quần áo rách rưới trên người hắn, ai nhìn không ra hắn không có tiền.

Mà tiền chuộc của ta đã sớm vì gương mặt này đẩy lên cao ngất.

Những người… bắt ta thần phục dưới thân, không có ai muốn thay ta chuộc.

Ta cũng quen rồi. 

Ngay khi ta chuẩn bị nói “Vậy thì ngủ với ta đi.”

Hắn lại mở miệng: “Tuy không thể chuộc, nhưng có thể đoạt.”

Giọng nói vô cùng tự nhiên như đang nói một điều gì đó rất bình thường.

Ta nghe xong không thể không cảm thán một tiếng, ngươi giỏi.

Không hổ là nam nhân ta cứu.

2.

Nam nhân đã giữ lời.

Ngày hôm sau khi thương thế của hắn tốt lên, liền mang mặt nạ mặt xanh nanh vàng đem ta cướp đi. 

Tại trước mặt rất nhiều khách nhân cùng cô nương Di Xuân Diện, hắn nhét từ đầu đến chân ta vào một chiếc bao tải rồi gánh trên vai.

“Ác Long sơn Tiền Tứ, kẻ nào không sợ chết có thể tới tìm ta.”

Giọng nói của hắn hung dữ, không giống với giọng nói ngày đó hỏi ta có điều kiện gì.

Ác Long sơn Tiền Tứ.

Ta đã nghe nói về người này.

Không chỉ mình ta mà tất cả mọi người trong ngoài thành Trường An đều nghe nói qua.

Nghe nói hắn là đầu lĩnh thổ phi ăn tươi nuốt sống.

Có thể tưởng tượng được ta đã tê cứng trên vai hắn khi nghe câu này.

Không biết trúng tà gì mà lại đi muốn một thổ phỉ chuộc thân cho mình.

Nếu như Tiền Tứ muốn mang ta về Ác Long sơn.

Chẳng phải ta sẽ trực tiếp nhảy từ hố lửa này sang động Diêm Vương khác sao?

Thế sự vô thường.

Tiền Tứ thật sự mang ta về Ác Long sơn.

Thành thật mà nói, từ khi ta bắt đầu tiếp khách đến nay.

Đây là lần đầu tiên đứng trong phòng cùng nhiều nam nhân như vậy.

Tình cảnh mà ta có thể gặp đều là một nam nhân trong phòng kêu lên một đống cô nương.

Cái này….

Nhìn xem vẫn là rất thoải mái.

Nếu như không nói tới cái mặt nạ mặt xanh nanh vàng kia của Tiền Tứ thì bầu không khí trong phòng này vẫn rất hài hoà.

“Đây là?” Nam nhân cao lớn thô kệch nhìn ta một cái, lại nhìn Tiền Tứ một cái.

Ngữ khí người kia cẩn thận mang theo nịnh nọt, từng lời đều lộ ra Tiền Tứ là một tên hung ác ăn thịt người.

Tiền Tứ không có tháo mặt nạ xuống, đôi mắt đẹp của hắn lộ ra hàn ý lạnh như băng qua chiếc mặt nạ mặt xanh nanh vàng.

Hắn nhìn một vòng nam nhân trong phòng, nói với ta: “Chọn một.”

Cái này….

Con mẹ nó lau nước miếng, nhìn quanh nam nhân trong phòng.

Cái này không tốt lắm đâu….

“Chọn ai cũng được?” Ta mở to hai mắt.

Còn có ngày được chuyện tốt như vậy?

Cái này chỗ nào là Diêm Vương động, đây rõ ràng là ổ Thần Tiên!

“Ừ.” Giọng của Tiền Tứ dịu đi một chút, “Nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi.”

Từ nhỏ ta đã có tham vọng.

Lúc trước làm tiểu thư, ta muốn trở thành người nổi trội nhất trong số các quý nữ.

Sau khi vào Di Xuân Diện, ta muốn trở thành cái tên đứng đầu bảng.

Đã đến cái sào huyệt này, ta đương nhiên cũng phải là người lợi hại nhất.

Vì vậy sau khi ta xem một vòng, ta chỉ tay về phía Tiền Tứ: “Là ngươi đi, ngươi đã nói thì phải giữ lời.”

3.

Tiền Tứ nói lời giữ lời, đồng ý cho ta đi theo hắn.

Đêm hôm đó ta bò lên trên giường hắn.

Đối với ta mà nói chuyện bò lên giường này quả thực rất dễ dàng, quen việc dễ làm.

Nhưng rõ ràng, lần bò giường này có chút khác biệt so với những lần bò giường trước.

Tiền Tứ đứng bên giường nhìn ta, tản ra hàn ý nhè nhẹ.

Ta vỗ vỗ vị trí bên cạnh, gượng cười nói với hắn: “Chỗ này đủ chưa?”

Tiền Tứ không nói lời nào.

“Không đủ ta lại di chuyển.” Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của ta rút ở bên trong.

Tiền Tứ vẫn không nói lời nào.

Được rồi ta hiểu rồi.

Ta ngồi dậy, chuẩn bị cởi quần áo: “Ta không phải là không muốn ngủ với ngươi, chỉ là cảm thấy thương thế của ngươi vừa vặn………” 

Ta vừa cởi vừa nói chuyện, áo ngoài tuột đến một nửa.

Tay Tiền Tứ bắt lấy tay ta.

Tay của hắn lạnh buốt, so với màn đêm còn lạnh hơn.

“Ra ngủ giường bên ngoài.” Giọng của hắn lại càng lạnh hơn nữa.

Đây là điều nên nói với mỹ nữ ư?

Hắn có phải là người bình thường hay không?

Ta sững sờ nhìn hắn nắm tay ta, đem y phục của ta mặc lại.

Đây là lần đầu tiên có nam nhân không giúp ta cởi quần áo mà là giúp ta mặc quần áo.

Rất tốt.

Nam nhân, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta.

“Ngươi không phải nói nhất định sẽ đối xử tốt với ta sao?” Hai mắt ta đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu.

Trong phòng nhất thời lại yên tĩnh.

Yên tĩnh thật lâu.

Tiền Tứ thả tay ta ra, trực tiếp đi về hướng giường nhỏ bên ngoài.

Nhìn động tác hắn lưu loát nằm trên giường, vung tay lên, tất cả nến trong phòng đều vụt tắt.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi Tiền Tứ có phải hay không không được.

Vậy thì chẳng phải ta có chồng cũng như không sao? 

4.

Nghe nói việc Tiền Tứ thu nhận ta đã trở thành sự kiện bí ẩn nhất Ác Long sơn, không cách nào lý giải.

Đây là ta nghe lão Ngũ nói.

Lão Ngũ chính là nam nhân cao lớn thô kệch kia.

Hắn nói bởi vì hắn cao lớn thô kệch cho nên gọi là lão Ngũ.

“Vậy sao không gọi là lão Tam?” Ta ngồi với hắn ở trong sân.

Hắn gãi gãi đầu, cười hai tiếng: “Lão đại nói nghe không hay.”

Ta nghĩ, có lẽ không phải bởi vì nghe không hay.

Mà là bởi vì Tiền Tứ là lão đại.

Cho nên không thể gọi lão Ngũ là lão Tam.

Nhưng nhìn bộ dáng chất phác của lão Ngũ, có lẽ hắn sẽ không bao giờ hiểu được đạo lý này.

“Vân Âm cô nương.” Lão Ngũ gọi ta.

Hắn chưa kịp nói tiếp đã bị ta đã cắt ngang: “Không cần khách khí, gọi đại tẩu là được.”

Lão Ngũ há to mồm nhìn ta.

“Cô……..cô cùng lão đại…….các người……..” Bộ dạng hắn nhìn ta như thể chưa quen với đời.

Tất nhiên không có gì xảy ra giữa chúng ta!

Đã ba ngày Tiền Tứ không chạm vào ta cho dù chỉ là một sợi tóc.

Nhưng nữ nhân ấy mà, lòng hư vinh rất mạnh.

Vì vậy ta chỉ cười mà không nói, muốn nói rồi lại thôi, ra vẻ ngượng ngùng.

Sau đó không ngoài dự đoán của ta, toàn bộ Ác Long sơn đều lan truyền ta cùng Tiền Tứ làm chuyện lén lút xấu hổ.

Cuối cùng truyền đến tai Tiền Tứ.

“Ta và ngươi rốt cuộc là thế nào?” Tiền Tứ hỏi ta khi ta đang ăn cơm với hắn.

Tay kẹp thịt của ta dừng lại, có chơi chột dạ.

“Đều là do bọn hắn nói nhảm, ta đâu có nói cái gì.” Ta lặng lẽ đẩy tội.

Tiền Tứ nhìn ta, không nói lời nào.

Ta cười khan hai tiếng: “Ta cũng là muốn tốt cho ngươi, ngươi đường đường là lão đại, đâu thể nào để người ta nói ngươi không được?”

“Ta không được?” Tiền Tứ nhướng mày.

Không xong, nói sai.

“Không….. không phải….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *