Một người có xứng đáng để bạn yêu hay không, không phải việc hàng ngày anh ta ngọt n…

DÙNG CÂU “KHÔNG ĐƯỢC SỜ” MỞ ĐẦU MỘT CÂU CHUYỆN (phần 2/3)

(6)

Dư Thần nhìn tôi một hồi lâu, giống như đang đánh giá xem lời tôi nói là thật hay giả.

Vầng sáng tỏa ra từ đèn đường khiến cho đường cong góc mặt của anh hiện ra rõ mồn một.

Đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch, hai hàng lông mi cong dài, chiếc mũi thẳng tắp, môi nhếch lên nhè nhẹ.

Hệt như một bức tranh hài hòa được tỉ mỉ khắc họa nên, mỗi nét mực đều vô cùng vừa vặn.

Tôi nhìn đến ngây người, ngay cả bả vai đang đau đớn dữ dội cũng không cảm nhận được nữa.

Lông mày của Dư Thần nhíu chặt lại, anh bỗng nhiên rút điện thoại ra, nhấn vào mục gọi điện thoại, ấn xuống ba số.

1, 1, 0.

Tôi theo bản năng giữ lấy tay anh, khi những ngón tay chạm vào nhau lại vội vàng buông ra.

Ngón trỏ và ngón cái của tôi chà đi chà lại, nhưng cảm giác vừa rồi vẫn không hề biến mất.

Anh dừng tay lại, nhướng mày nhìn tôi.

Tôi điều chỉnh giọng nói, là để chuẩn bị cho mấy lời tiếp theo.

Mặc dù trước kia hay đối đầu với Dư Thần, nhưng tôi không thể không thừa nhận, anh là một người có đạo đức rất tốt.

Tôi biết, cho dù bình rượu vừa rồi rơi xuống người ai, chỉ cần là bị đả thương thì anh chắc chắn sẽ gọi cảnh sát.

Nhưng anh muốn đưa bố mình tới đồn công an sao?

Anh ấy nhìn thì có vẻ cứng rắn, nhưng nội tâm có thật sự không hề cảm thấy mỏi mệt và thất vọng hay không?

Tôi nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Em quả thực không sao, hơn nữa, nếu như chúng ta báo cảnh sát, chắc chắn sẽ phải gọi người giám hộ tới.”

Tôi đoán anh không muốn để cho dì biết được chuyện này.

Nếu không, vừa rồi sẽ chẳng phẫn nộ mà liên tục chất vấn “sao ông tìm được nơi này” như thế.

Anh im lặng một lúc lâu.

Ánh đèn đường khiến cái bóng của anh như kéo dài ra, cô độc vô cùng.

Cuối cùng Dư Thần cũng lên tiếng, nhưng lại là: “Thật xin lỗi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thì thầm: “Không sao.”

Bảo vệ khống chế bố của Dư Thần, đe doạ ông ta rằng sẽ báo cảnh sát.

Ông ta dịu xuống, nói với bảo vệ, “Tôi tới thăm con trai, vừa rồi chỉ là cãi nhau thôi.”

Rồi lại quay đầu gọi Dư Thần: “Phải không, con trai?”

Dư Thần liếc mắt nhìn một cái, trên mặt chẳng có biểu tình gì, đáp lại: “Nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.”

Người đàn ông đó ngượng ngùng xoa tay: “Không có lần sau, không có lần sau.”

Dư Thần không thèm để ý đến ông ta nữa, nhận lấy hành lý của tôi, mỗi tay kéo một cái đi về phía tiểu khu.

Tôi sửng sốt, hai tay trống không đi ở đằng sau anh, rất không có tiền đồ mà nghĩ, thì ra bị đánh xong còn được đãi ngộ như thế này.

Kết quả là, đãi ngộ sau này thậm chí còn tốt hơn rất nhiều.

Bố tôi mặc dù ra viện nhưng bác sĩ đề nghị không nên lao lực, vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều.

Vậy là mỗi lần lên lớp hay tan học trở về, tôi đều đi cùng Dư Thần.

Không giống với lúc trước, khi mà anh bị ép để cho tôi bám đuôi, kể từ ngày hôm đó về sau, mỗi lần ra ngoài anh đều sẽ đợi tôi đi cùng.

Ra khỏi tiểu khu, Dư Thần ra hiệu cho tôi bỏ cặp sách xuống.

Anh đeo.

Lúc còn học cấp một, mẹ sẽ giúp tôi mang cặp sách, khi mẹ đi rồi, người mang cặp trở thành bà nội.

Sau này thì đều là tôi tự mình mang.

Tôi do dự đưa cặp cho anh, nhưng anh lại rất dứt khoát đeo nó lên vai.

Nhìn anh mỗi bên đeo một chiếc cặp sách, bóng dáng ấy rõ ràng vô cùng khôi hài, nhưng tôi lại không cười nổi.

Về sau có lần bố tôi tức giận hỏi: “Con nhỏ như thế, có hiểu được thế nào là thích hay không?”

Tôi muốn nói, con hiểu.

Tỉ như vào thời khắc này, đèn giao thông đang chuyển sang màu xanh, người và xe không ngừng chuyển động, còn tôi lại như bị ma xui quỷ khiến đứng thẫn thờ tại chỗ.

Anh thong dong đi về phía trước, áo đồng phục xanh trắng bị gió thổi phồng lên như cánh buồm, vai trái mang chiếc cặp sách màu hồng nhạt.

Bao nhiêu năm sau quay đầu nhìn lại, tôi vẫn nhớ cái cảnh, ngăn cách bởi dòng xe cộ trên ngã tư đường, cô gái yên lặng nhìn theo bóng lưng chàng thiếu niên, ánh mắt không ai hiểu được ấy, chính là điểm bắt đầu của tình yêu.

Chỉ có điều lúc đó tôi chẳng hề hay biết, cái giây phút đôi chân dừng lại, giây phút đưa mắt chăm chú nhìn đó rốt cuộc có nghĩa là gì.

(7)

Quan hệ giữa tôi và Dư Thần dịu xuống, bố tôi vô cùng vui vẻ, dì cũng rất hạnh phúc, nhưng có lẽ xuất phát từ sự nhạy cảm của người phụ nữ, ngoài cảm thấy hạnh phúc ra tựa hồ còn có thêm một tia lo lắng.

Tôi giả bộ không hiểu, nhưng thực chất lại cố ý tỏ ra lạnh nhạt với Dư Thần.

Bà nội nói thứ bảy muốn tôi tới ăn cơm, rồi lại thêm vào một câu, hay là gọi thêm cả Dư Thần nữa.

Tôi bỏ điện thoại xuống, hỏi anh: “Bà nội bảo anh tới ăn cơm, anh đi không?”

Dư Thần trả lời: “Đi chứ, đây là lần đầu tiên, nhất định phải đi.”

Dì hình như muốn nói gì đó lại thôi.

Tôi trở về phòng, khi đi xuống tầng lấy nước thì nghe thấy dì nói chuyện với bố: “Mẹ thật sự gọi hai đứa nó tới ăn cơm sao? Hay là anh hỏi lại xem nhé?”

Bố tôi đang xem tin tức buổi sáng, đáp lại: “Có gì cần phải hỏi chứ, Thấm Thấm còn lừa chúng ta ư?”

Tiếng nói của dì thấp dần: “Không phải như thế, chỉ là mẹ chưa từng gọi Thần Thần theo lần nào, em cảm thấy kì lạ thôi.”

Bố tôi đang uống trà liền bật cười: “Có lẽ là do bà ấy nể mặt Thấm Thấm.”

Dì im lặng không nói gì.

Tôi đứng ở trên cầu thang, nước cũng không cần lấy nữa, quay người lên gác.

Đúng lúc đụng phải Dư Thần vừa từ trong phòng đi ra, anh khó hiểu nhìn tôi.

Mặt tôi lạnh như băng: “Nhìn gì mà nhìn?”

Anh lẩm bẩm: “Mới sáng sớm mà đã tức giận như thế?”

Tôi hung dữ nói: “Nhìn thấy anh là khó chịu.”

Dư Thần bị dọa một trận, nắm tóc trên đỉnh đầu dường như cũng dựng đứng cả lên rồi.

Tôi không thèm để ý đến anh, tự trở về phòng ngủ làm việc của mình.

…… Nhưng mà trong phòng không có nước uống.

Thật là khát chết tôi rồi!

***

Bà nội thực ra không chỉ là vì nể mặt tôi mới đối tốt với Dư Thần.

Bà biết rằng, dì chăm sóc bố tôi rất vất vả, nhưng lại không thể trực tiếp đối xử tốt với dì, cho nên mới thông qua việc gọi Dư Thần tới ăn cơm để thể hiện thái độ của mình.

Bà nội nấu cơm ngon vô cùng, đáng tiếc cơ thể bà mấy năm gần đây không được tốt, bàn tay đôi khi sẽ không nghe lời sai bảo, run lên lẩy bẩy.

Tôi gắp một miếng móng heo, vội vàng đứng dậy lấy nước.

Bà nội xoa tay vào chiếc tạp dề, hỏi: “Có phải nhiều muối quá không? Haizzz, bà già rồi, xào rau cũng không ước lượng được nữa.”

Tôi lập tức nói: “Không mặn ạ, chỉ là lúc đến đây con chưa uống nước, miệng khát quá thôi.”

Dư Thần gắp nốt hai miếng còn lại vào bát mình: “Không mặn, rất ngon ạ.”

Bà nội cười vô cùng vui vẻ.

Tôi lặng lẽ liếc nhìn anh một cái.

Dư Thần không chỉ là một đứa cháu ngoan, còn là một người anh trai tốt.

Thực ra móng heo rất mặn, nhưng anh đã gắp rồi, tôi không cần phải cố chịu đựng mà ăn nữa.

Sau khi xuống tầng, tôi ngoảnh đầu trông lên, quả nhiên thấy bà nội đang đứng ở ban công dõi mắt nhìn theo.

Giữa tòa nhà cao chọc trời, bên trong ô cửa to lớn ấy, lại chỉ có một mình bà nhỏ bé, cô đơn.

Tôi gắng sức vẫy tay, cố nhảy thật cao, bà nội liền cười nheo cả hai mắt.

“Mau đi đi! Đi đường cẩn thận.” Bà nói.

Chúng tôi rẽ vào chỗ ngoặt, hoàn toàn không còn nhìn thấy ban công nữa.

Tôi không biết bà đã trở về phòng chưa, hay là vẫn đang đứng yên ở đó nhìn theo bóng dáng đã khuất dần của hai chúng tôi.

Tôi bỗng nhiên thấy ủ rũ, cảm giác thời gian trôi qua nhanh thật, sau đó lại than thở, già cả cùng cô đơn chính là số mệnh mà mỗi con người đều không thể trốn thoát.

Tôi không ngừng ngoảng đầu nhìn lại, Dư Thần liền dừng bước đợi tôi.

Nhưng tôi không để ý tới, cứ thế đi về phía trước, sau đó va phải người anh.

Tôi lập tức lùi lại, “Em xin lỗi, em xin lỗi.”

Anh bất ngờ đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu của tôi.

Cảm giác thứ đang được vuốt ve không chỉ có tóc, mà còn có tâm tình không thể nói rõ giấu kín trong tim.

Tôi nắm chặt sợi dây rơi xuống từ cặp sách, đột nhiên không biết phải nói gì.

***

Không bao lâu sau, vào ngày sinh nhật của Dư Thần, bố tôi tặng anh một chiếc xe đạp địa hình.

Lúc mua xe tôi cũng đi cùng, bố liền hỏi sinh nhật tôi có muốn mua một chiếc như vậy không.

Tôi trả lời: “Con gái bố lười thành cái dạng gì, chẳng lẽ trong lòng bố lại không biết sao?”

Chính vào lúc này, Dư Thần quay ra hỏi nhân viên bán hàng: “Có thể lắp một chỗ ngồi ở đằng sau không?”

Tôi vô cùng sửng sốt.

Bố tôi nhìn anh một cái, rồi lại nhìn tôi một cái.

Tôi theo bản năng cuộn chặt lòng bàn tay.

Rõ ràng giữa tôi và Dư Thần chẳng có cái gì, nhưng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy chột dạ.

Lúc tôi để lộ ra sự căng thẳng trong đáy mắt, bố tôi hệt như vừa bừng tỉnh hiểu ra: “Ý kiến hay, vậy thì bố không cần phải tới đón hai đứa nữa rồi.”

Ngón tay tôi lúc này mới dần dần thả lỏng, giả bộ điềm nhiên không có chuyện gì: “Phải phải, bố cứ ngày ngày ở nhà ăn cháo chăm sóc dạ dày đi ạ.”

Trả tiền xong, chúng tôi đi về phía bãi đỗ xe.

Tôi ra vẻ đùa cợt: “Bố không sợ con và Dư Thần yêu sớm sao?”

Bố tôi dường như cảm thấy câu nói này vô cùng hài hước, cười lớn tới mức kinh động đến cả đèn thanh khống (là đèn được điều khiển cảm ứng bởi tần số của giọng nói)

“Hai đứa là anh em mà,” Ông nói, “Phải không Dư Thần?”

Anh đáp lại một tiếng “vâng”

Trong ánh đèn đường mờ mịt, tôi ngẩng đầu nhìn Dư Thần, nhưng chẳng thể thấy rõ được vẻ mặt của anh.

Chúng ta là anh em mà, phải không Dư Thần.

Nhưng mà, chúng ta chỉ có thể là anh em thôi sao?

***

Dư Thần bắt đầu đưa đón tôi đi học.

Đương nhiên không có kiểu tình tiết như trong phim thần tượng, thiếu nữ ôm lấy thắt lưng chàng thiếu niên, làn váy trắng noãn bị gió thổi tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Thứ nhất, tôi không thể ôm Dư Thần, thứ hai, tôi chỉ được mặc quần đồng phục của trường mà thôi.

Vả lại, vì để tránh hiềm nghi, khi cách trường học một đoạn đường, tôi sẽ nhảy xuống xe, tách khỏi anh đi vào trường.

Lần đầu tiên làm như thế, Dư Thần hỏi tôi: “Em có mệt không?”

Tôi mạnh miệng: “Không mệt.”

Anh lắc lắc đầu, tiếp tục đạp xe về phía trước.

Tôi nhìn theo chiếc áo đồng phục bị gió thổi bay phấp phới của anh, đứng một hồi lâu cũng không hề di chuyển.

Trong lòng anh không có ma, đương nhiên có thể ngênh ngang tự tại.

Nhưng trong lòng em có quỷ, anh lại chẳng hay biết gì.

(8)

Vào đại hội thể dục thể thao mùa thu, tôi đăng kí tham gia thi chạy 3 km.

Là do bị ép buộc.

Bởi vì học sinh nữ trong lớp rất ít, cán bộ lớp môn thể dục bắt mỗi người phải lựa chọn một hạng mục, mà khi đó lại đúng lúc tôi tới văn phòng nộp bài tập, lúc trở về chỉ còn mỗi cái này có thể đăng ký.

Tôi hỏi cậu ta, đây là muốn tôi chết ngay trên đường chạy sao?

Cán bộ thể dục sắp khóc đến nơi rồi, một tên con trai cao lớn tráng kiện như thế, lại dè dặt đứng trước mặt tôi thỏ thẻ: “Đinh Thấm à, xin lỗi cậu, hay là học kỳ sau tôi giúp cậu đi lấy nước nhé.”

Haizzz, bỗng nhiên lại không hung dữ nổi nữa.

Tôi chạy 3 km, cơ bản chính là vừa chạy vừa đi bộ.

Nhưng trên thực tế, sau khi thật sự bắt đầu chạy, bạn sẽ không thỏa mãn với việc phải chạy ở vị trí cuối cùng.

Dù sao thì, nhìn lên trên khán đài, không phải có bao nhiêu người đang cổ vũ cho bạn sao?

Dù sao thì, trong cùng một khu vực đó, không phải người con trai bạn yêu thầm vẫn đang thi nhảy cao đấy à?

Tôi lấy lại tinh thần, vượt qua hẳn ba người đằng trước.

Cán bộ thể dục dẫn theo cả một hội chị em điên cuồng hò hét tên tôi.

Còn thân thiết hơn cả gọi mẹ nữa.

Tôi thật sự muốn bảo bọn họ dừng lại đi, có hét nữa tôi cũng hết sức rồi.

Chạy được bảy hay tám vòng gì đó, mắt tôi đã mờ mịt hết cả, yếu ớt hỏi người ghi chép đang đứng ở điểm cuối, “Được bao nhiêu vòng rồi?”

Người đó nhìn tôi đầy thông cảm: “Năm vòng.”

Cứu với!

Sau đó, bước chân của tôi đã hoàn toàn chậm lại.

Có người chạy ở bên cạnh hỏi tôi, “Này Đinh Thấm, còn ổn không?”

Tôi liếc mắt nhìn, là Hứa Kiêu.

“Tạm thời thì chưa chết được.” Tôi trả lời.

Cậu ta bật cười, nói: “Chậm thôi, anh đây đi bộ với cậu.”

Tôi ngay lập tức bị cậu ta chọc cười, bước chân cũng nhanh hơn một chút.

Cuối cùng thì cũng tới vạch đích, ngực đau đớn như thiêu như đốt, tôi cứ thế ngồi phịch xuống đất, ai gọi cũng vô dụng.

Hứa Kiêu muốn nâng tôi lên, nhưng nhanh chóng bị tôi gạt tay ra.

Cậu ta nhìn tôi một hồi, ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch, sau đó quay người rời đi, khoảng hai phút sau bỗng nhiên trở về, còn dắt theo Dư Thần.

Dư Thần cứ như là bây giờ mới biết tôi chạy 3 km, vội ngồi xuống kinh ngạc hỏi: “Em không sao chứ? Có cần tới phòng y tế không?”

Hứa Kiêu ở bên cạnh cười cười: “Phải đó, để Dư Thần bế cậu tới phòng y tế đi.”

Tôi nhấc chân đạp cậu ta một cái.

Dư Thần cũng đã nghe thấy, bất ngờ quay sang nhìn Hứa Kiêu.

Sau đó giơ tay về phía tôi, “Có đi không?”

Hứa Kiêu cười như không cười nhìn tôi, cảm giác cậu ta sắp ăn thịt tôi luôn rồi.

May mà cán bộ thể dục kịp xông tới từ khán đài, không thèm ngoảnh mặt đối diện với Hứa Kiêu cùng Dư Thần, cũng chẳng hề để ý sự kháng nghị của tôi, một phát nhấc tôi lên.

“Chuẩn bị nước khoáng cho cậu rồi đấy, lát nữa uống một chút đi!”

Tôi gần như bị cậu ta kẹp dưới hai cánh tay, cứ thể lôi đi.

Như thế này cũng tốt, không cần quan tâm tới ý tứ trong lời nói của Hứa Kiêu, và cánh tay đang đưa ra trong không trung của Dư Thần.

***

Không bao lâu nữa, hội học sinh trường tôi sẽ sang nhiệm kỳ mới.

Người ứng cử chức chủ tịch hội học sinh là do giáo viên quyết định, lựa chọn một trong hai, giữa tôi và Dư Thần.

Nói thế nào nhỉ, cách thức thích một người của tôi hình như không giống với những cô gái khác cho lắm.

Bất luận là cuối cùng có thể ở bên nhau hay không, tôi đều hy vọng bản thân trong ký ức của người ấy tỏa sáng lấp lánh nhất, rực rỡ nhất.

Hoặc là tất cả không cần nữa, cho dù có cướp đi niềm vinh dự của anh, thành tích của anh, chỉ cần khiến anh nhớ tôi thật kỹ là được rồi.

Cho nên khi kết quả bầu chọn chưa có, tôi cứ thấp thỏm không yên.

Tôi thật sự rất muốn thắng.

Đến nỗi tâm lý sắp không bình thường luôn rồi.

Cán bộ lớp có bảy người, bốn phiếu là của tôi, còn Dư Thần ba phiếu.

Tôi đắc ý vô cùng, ngồi ở sau xe vung vẩy hai chân, vờ vĩnh nói với Dư Thần: “Ôi chao, ngại quá đi, em lại nhiều hơn anh một phiếu.”

Anh cười nhẹ một tiếng, trả lời: “Một phiếu đó là của anh.”

Bởi vì quá bất ngờ, tôi liền nắm lấy áo Dư Thần, “Anh nói cái gì cơ?”

Anh phanh xe lại, quay đầu nhìn tôi mỉm cười: “Không phải em rất muốn làm chủ tịch sao?”

Muốn chứ, nhưng mà, cũng là vì anh cho nên em mới muốn.

Hôm đó là thứ sáu, ánh nắng chiều còn chưa tan hẳn, vầng sáng màu cam nhạt chiếu lên góc mặt của anh.

Một chiếc xe vụt qua bên cạnh, còn có cả hương thơm nức mũi của gà rán và những que kem phảng phất xung quanh.

Tôi bỗng nhiên không biết phải nói gì, hai má bị ánh mặt trời thiêu đốt tới nóng rực.

“Cảm ơn anh.”

“Chuyện nhỏ mà.” Anh vẫn tiếp tục lái xe, áo đồng phục bị gió thổi bay phấp phới.

Dưới cái nắng hoàng hôn, mái tóc của anh rối tinh rối mù.

Cảm giác thật tốt đẹp biết bao.

Tôi đưa tay ra, khẽ chạm vào mấy sợi tóc đó, rồi lại vội vàng rụt về.

Tôi nhìn ngang liếc dọc như một tên trộm, đúng lúc bị đứa nhỏ đang ăn kem bên đường bắt gặp.

Đôi mắt đen láy của cô bé nhìn tôi không chớp.

Chẳng hiểu vì sao, khuôn mặt tôi bất giác nóng bừng.

(9)

Sau khi bước vào năm cuối cấp, thời gian trôi thật sự rất nhanh, ngày tháng cứ như nghìn bài một điệu, chẳng có gì hay.

Ngoài việc vùi đầu vào học hành, sách bài tập chồng chất thành núi, ngòi bút cứ cách ba hôm lại phải thay một lần ra thì không còn chuyện gì khác.

Có đôi khi vô tình đưa mắt ngắm ráng chiều ngoài cửa sổ, tôi sẽ nghĩ, tâm sự thiếu nữ dưới ánh chiều tà ngày hôm đó, dường như đã là chuyện rất lâu về trước.

Cuối cấp rồi, chúng tôi được ở lại trường, mỗi giây mỗi phút đều dốc hết sức lực của bản thân mình.

Tôi và Dư Thần rất ít khi liên lạc, anh ở tầng một, tôi lại ở tầng bốn, những lúc không về nhà thì đến cả gặp mặt nhau cũng khó.

Nhưng trong những tháng ngày khua chiêng gõ trống ấy, hồi ức lại mạnh mẽ tiến vào mỗi một kẽ hở thời gian, khiến tôi suy tư ngơ ngẩn, lại khiến tôi trăn trở không yên.

Anh đã từng mang cho tôi vỉ thuốc chống viêm vào lúc tôi đau đớn đến không thở nổi, từng cầm lấy chiếc ô trên tay tôi nói, anh che cho em trong ngày mưa tầm tã, cũng từng hỏi tôi nguyện vọng đầu tiên muốn điền là gì.

Như thế có nghĩa là sao?

Là minh chứng cho tình yêu ư?

Trong dòng thời gian sẽ luôn lóe lên vài tia sáng, những điều nhỏ nhặt ấy hệt như mảnh vỡ thủy tinh mang theo vị ngọt ngào, bạn cầm lấy nó, cảm thấy thật lấp lánh đẹp đẽ, nhưng khi bạn nắm chặt nó thì lại bị cứa đến máu chảy ròng ròng.

Ngày tháng đắm chìm trong toán học, sáng năm giờ dạy, tối mười một giờ ngủ ấy, có những kỉ niệm giống như cỏ dại điên cuồng lớn lên, chiếm lấy từng chút từng chút sự chú ý của tôi, bên cạnh những lúc tập trung tinh thần vào học tập.

Tôi mắc phải bệnh mẫn cảm với Dư Thần.

Những khi chạy bộ, những lúc ăn cơm hay đi lướt qua sân bóng rổ, những lần tới văn phòng nộp bài tập, tôi đều có thể nhận ra Dư Thần từ ánh nhìn đầu tiên.

Cho dù chỉ là cái gáy, là một bóng lưng không quá rõ ràng, hay chỉ là cái tên mà thầy giáo vô tình nhắc tới, “Năm nay Dư Thần có thể giành giải nhất quốc gia nhỉ?”

Xếp hạng của tôi bắt đầu tụt dốc.

Tự bản thân tôi cảm thấy như vậy không ổn chút nào.

Tôi quyết định viết cho chính mình một vài dòng, rằng “Đinh Thấm à, mày năm nay đã 18 tuổi, ba tháng nữa là phải thi đại học, được bước tới ngưỡng cửa tự do rồi. Sau khi lên đại học, mày muốn làm gì thì làm, muốn theo đuổi cái gì thì theo đuổi, nhưng mà hiện tại không được. Bất kể là Dư Thần hay là tình yêu của bản thân, đều không thể trở thành vật ngáng đường của mày.”

Viết xong liền cảm thấy thư thái cả người.

Tôi mua một cuốn sổ nhật ký có khóa, lại mua thêm một chiếc hòm cũng có khóa, đem toàn bộ những bức thư kẹp ở trong sổ, cất sổ vào bên trong hòm, rồi giấu hòm ở ngăn cao nhất đầy bụi của giá sách.

Tôi, nghiêm túc thu lại mối tình đơn phương không hợp thời đó.

Kết quả cuộc thi Olympic đã có, Dư Thần giành được giải nhất quốc gia, không phụ sự mong đợi của mọi người.

Giải nhất quốc gia là khái niệm như thế nào nhỉ, có nghĩa là được Thanh Hoa hạ bốn mươi điểm so với điểm chuẩn đó.

Dựa vào trình độ của Dư Thần, những chuyên ngành ở Thanh Hoa cơ bản là có thể tùy ý lựa chọn.

Bố tôi muốn mời hai đứa đi ăn, kiên quyết lôi tôi ra khỏi biển đề.

Đợi khi tôi thu dọn cặp sách xong ra đến cổng trường, Dư Thần đã ở đó rồi.

Anh vừa nhìn thấy tôi liền cười: “Mới hai tuần không gặp, sau em lại tiều tụy thế này?”

Gặp được anh, thực ra tôi cực kỳ vui mừng, nhưng miệng lưỡi vẫn tỏ ra mình khó ở: “Không so được với học sinh Thanh Hoa, chỉ có thể nỗ lực gắng gượng thi vào một trường đại học trọng điểm thôi.”

“Em gắng gượng thi vào trường trọng điểm, vậy thì bình quân ban xã hội khóa chúng ta cũng là trường phổ thông rồi.” Anh giúp tôi cầm cặp, ngồi vào ghế sau.

Tôi ngồi ở ghế lái phụ ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì xe đã dừng ở bên ngoài quán ăn.

Chính là quán cay Tứ Xuyên mà tôi thích.

Bố tôi hỏi: “Con chắc chắn tới Thanh Hoa nhỉ?”

Dư Thần đáp: “Nếu như thi đỗ thì chắc chắn tới ạ.”

Bố lại quay sang hỏi tôi: “Thấm Thấm thì sao?”

Tôi tức giận trả lời: “Con thi vào viện Phật học Cáp Nhĩ Tân!”

Dư Thần cười sặc sụa, để lộ ra hai má lúm đồng tiền.

Dì tiếp lời: “Anh hỏi ít thôi, trong lòng con đã có tính toán rồi, phải không Thấm Thấm?”

Tôi tuyệt đối không làm dì mất mặt, lập tức nói phải phải phải, dì nói đúng đó ạ.

Bố tôi không tra hỏi nữa, sau đó liên tục gắp đồ cho tôi ăn, lấy nước cho tôi uống.

“Con gầy đi nhiều quá.” Ông nói như thế.

Tôi cực kỳ hoài nghi: “Thật ạ?”

Rõ ràng là béo lên mà, tăng hơn năm cân rồi.

Béo phì do làm việc quá sức, đúng là hại chết người.

Dư Thần bỗng nhiên mở miệng: “Béo chút cũng tốt, trông giống như em bé ôm cá chép trong bức tranh tết.”

Tôi nắm chặt đũa, tức giận nạt lại anh: “Anh thì gầy, gầy như Uất Trì Công* ấy, đứng ở cửa mà trừ tà.”

Anh rất tự nhiên trả lời: “Anh sao có thể làm Uất Trì Công chứ, anh cũng ôm cá chép, thành một đôi với em.”

Bàn tay đang rót đồ uống cho tôi của dì đột ngột dừng lại, sữa dừa tràn đầy ra bên ngoài.

(10)

Dư Thần tới Thanh Hoa, tuỳ ý lựa chọn một chuyên ngành.

Còn tôi thì tự mình thi vào Nhân Đại, chọn ngành không phổ biến cho lắm.

Điểm có lợi chính là, khoảng cách hai trường chúng tôi rất gần, ngồi xe buýt bảy trạm là tới.

Tôi mở bản đồ trên baidu cho bọn họ xem, bố tôi liền bảo: “A, tốt quá, Dư Thần cố gắng chăm sóc Thấm Thấm nhé.”

Dư Thần mỉm cười, nói tất nhiên rồi.

Bố tôi rất vui, cũng rất hài lòng, tiếp tục xem tin tức.

Dì kéo Dư Thần vào trong phòng, nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy.

Dù sao thì trong ba bốn tháng sau khi nhập học, khoảng cách chỉ là bảy trạm xe nhưng chúng tôi mới chỉ gặp nhau một lần.

Lại còn là vô tình chạm mặt.

***

Hứa Kiêu rất giỏi, tự mình thi đỗ vào Thanh Hoa.

Kỳ huấn luyện quân sự chưa kết thúc được bao lâu, cậu ta đã gọi tôi và Lưu Triệu tới Thanh Hoa chơi một chuyến.

Trong nhóm chat bốn người, thông báo cứ liên tục vang lên, cho đến tận khi thời gian và địa điểm đã được quyết định, Dư Thần cũng vẫn chưa ngoi lên nói câu nào.

Tôi không biết anh làm sao, liền nhắn tin riêng hỏi thăm.

Phải nửa ngày sau anh mới trả lời, nói anh không sao cả, em đừng nghĩ lung tung.

“Em đừng nghĩ lung tung”

Tôi tự dưng mất đi lý do để quan tâm anh, cũng mất đi cái cớ tới tìm anh.

Có mấy lần, tôi mở cuộc trò chuyện của hai đứa, đánh vài chữ rồi lại vội vàng xóa đi.

Sau này, tôi giống như bị ám ảnh cưỡng chế, liên tục bấm vào ảnh đại diện của anh, nhưng lại chỉ lướt vài dòng ít ỏi anh đăng trên vòng bạn bè và lịch sử trò chuyện không nhiều lắm của chúng tôi trước kia.

Dường như bản thân đang làm bài tập đọc hiểu, nghiền đi ngẫm lại những câu văn đơn giản ấy, muốn kiếm tìm một lời ám thị để chứng thực cảm giác của chính mình.

Nhưng mà không hề có.

Mỗi câu mỗi chữ đều rất bình thường, chỉ là cuộc đối thoại chẳng có gì đặc biệt giữa bạn học với nhau mà thôi.

Những điều chứng tỏ rằng anh thích tôi vẫn luôn tồn tại trong kí ức, lúc này bỗng nhiên trở nên mờ mịt mơ hồ.

Anh yêu tôi sao?

Anh không thích tôi à?

Tôi tựa hồ đang đứng trong cuộc thi biện luận, hai bên chính phản đều là bản thân mình.

Trong đầu tôi bất giác vang lên một câu nói: “Anh ấy trước giờ chưa từng thích mày, tất cả đều chỉ là mày tưởng tượng ra mà thôi.”

Cuộc tranh luận lập tức chấm dứt, tôi ngơ ngác ngồi xuống, thầm nghĩ trong lòng, phải rồi, anh từ trước tới nay chưa từng nói bất cứ điều gì.

Nhưng vì sao tôi lại cứ đâm đầu vào những ảo tưởng của chính mình, nhất quyết không chịu thoát ra chứ?

Tôi dường như lại trở về buổi tối nào đó năm cấp ba, khi ấy bản thân lo lắng buồn rầu do thành tích trượt dốc không phanh, hiện tại lại bởi vì một đoạn tình cảm đơn phương mà mất ăn mất ngủ.

Tôi mất ngủ rất nhiều đêm, đến ngày hẹn đành phải đeo kính râm ra ngoài.

Nhìn bản thân trong gương tiều tụy lại yếu ớt, hai bọng mắt sưng lên, da dẻ trắng bệch, tôi bỗng dưng tức giận, tức giận Dư Thần, cũng tức giận chính bản thân mình.

“Đinh Thấm, mày có bệnh phải không? Anh ấy lạnh nhạt với mày, mày lại cứ muốn sáp lại tìm anh ấy, còn vì anh ấy mà mất ngủ? Mày có thấy bản thân mình hèn không hả? Có hèn không!” Tôi hung dữ chỉ vào người đang đứng trong gương, “Thiên hạ nơi nào mà không có cỏ thơm, việc gì phải yêu thầm một cái đuôi chó chứ!”

Mắng xong, tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Người trong gương vẫn trắng bệch như thế, nhưng hai mắt đã mang một thần thái khác, ít nhất cũng không còn suy sụp như trước nữa.

Tôi nhanh chóng rửa mặt, xõa mái tóc uốn xoăn nhẹ, rồi lại nhờ một chị em phòng bên cạnh giúp mình trang điểm.

Cuối cùng, cô ấy nhìn nhìn tủ quần áo của tôi, ý nói: “Đinh Thấm, tại sao ngay đến cả một chiếc váy cậu cũng không có như vậy?”

Sau đó tiện tay đưa cho tôi bộ chiến bào “đi tới đâu cũng thắng lợi” mà cô ấy vẫn thường tự hào.

Cho đến khi nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, nói thế nào nhỉ, cái người trong gương rõ ràng là tôi, từ mặt mũi đến dáng dấp đều không hề thay đổi, nhưng lại xinh đẹp hơn rất nhiều, cảm giác nếu như tôi tùy tiện mắng một câu cũng sẽ trở thành hờn dỗi.

Tôi bị sự so sánh trong lòng mình làm cho mắc ói, tóc gáy cũng dựng hết cả lên.

Sau đó khi chào tạm biệt chị em trong phòng, cô ấy trộm cười nói với theo: “Chúc cậu thành công.”

Bọn họ biết, người con trai tôi yêu thầm học ở Thanh Hoa, nhưng bọn họ lại chẳng hay, chúng tôi đã rất lâu không liên lạc rồi.

Bao gồm cả cái hôm Lưu Triệu nhắc tên anh ở trong nhóm chat ấy, anh cuối cùng cũng vào nói một câu.

Nhưng lại là: À, hôm đó tôi không ở trường, thật ngại quá.

Tôi trốn tránh ánh nhìn mờ ám của chị em, miễn cưỡng mỉm cười: “Được, chúc mình thành công.”

____________

* Uất Trì Công:

Tương truyền vua Đường Thái Tông đêm nào cũng thấy nằm mộng thấy hai anh gương mặt máu me dữ tợn đến đòi mạng mà sinh bệnh, Quan Thừa Tướng Ngụy Trưng tâu lên xin cho hai vị đại tướng là Tần Thúc Bảo và Uất Trì Cung đứng canh gác ở cửa trước và cửa sau, khiến các hồn quỷ không dám xâm nhập. Quả nhiên bệnh vua thuyên giảm dần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *