DÙ LÀ GÌ, HÃY CỨ THỬ LÀM MỘT LẦN!

Có thứ gì khiến bạn cứ mãi chần chừ không chịu làm hay không? Bạn đang đợi đến khi mình thật hoàn hảo mới chịu bắt đầu, chuẩn bị đủ thật nhiều kiến thức và kỹ năng mới chịu bắt đầu. Nhưng thực ra sâu bên trong, bạn lại đang diện cớ để trốn tránh không muốn đối diện với thứ đó, dù biết rõ như ban ngày là mình phải làm nó đó.

🌸 Trước khi đăng những bài đâu tiên lên Facebook mình cũng từng chần chừ và ngập ngừng như thế, mình đã sợ bản thân không có có kiến thức và kinh nghiệm để chia sẻ, sợ bị bạn bè người thân nhìn thấy, sợ thất bại, sợ không làm được…

Mình tâm niệm là sẽ đợi đến khi tốt hơn, hoàn hảo hơn thì mới bắt đầu. Nhưng mà sao đợi 1 năm rồi vẫn không thấy có chút gì là “hoàn hảo” hay “tốt lên” một chút. Vì căn bản mình không bắt đầu làm thực chiến thì sao tốt lên được?

Mình biết rất rõ đó là cái cớ mà mình bấu víu vào để trốn tránh việc thoát khỏi vùng an toàn thôi, mình không dám làm thứ mà từ trước đến nay chưa từng làm. Mình thấy nó lạ lẫm, mới mẻ và sợ sẽ bị mọi người đánh giá.

Nhưng cuối cùng mình đã quyết định làm! Nhưng trước khi thoát khỏi vỏ bọc đó thì đương nhiên chúng ta vẫn phải chuẩn bị kiến thức và kĩ năng để bắt đầu, chỉ là sẽ không dành thời gian để nghĩ quá lâu như trước kia nữa.

MÌNH THỰC HIỆN VỚI NHỮNG BƯỚC NHƯ SAU:

 Đầu tiên là nghĩ về thứ mình dự định làm.

Tự hỏi khi mình làm điều đó thì có gây ra điều kinh khủng gì hay không? Có nguy hại đến một ai đó hay không?

Ví dụ đối với mình, việc mình viết bài chia sẻ chắc chắn sẽ không gây nguy hại đến ai rồi. Trừ khi bài viết của mình cố tình công kích ai thì đó lại là chuyện khác. Vậy là mình đã có lí do đầu tiên để bắt đầu!

 Điều thứ 2 mình nghĩ tới chính là: Nếu lỡ mình làm không được thì có sao không? Mình thất bại thì sao, có mất mặt lắm không? Lỡ mọi thứ không như mình tưởng tượng thì sao?

Mình tự hỏi bản thân sẽ đối diện với những điều đó bằng tâm thế như thế nào.

Lúc đó câu trả lời của mình vẫn là CHẤP NHẬN HẾT dù kết quả có ra sao, không như ý mình muốn cũng được thì mình vẫn MUỐN BẮT ĐẦU.

Mình muốn hướng đến 1 mục tiêu duy nhất đó chính là viết để chia sẻ. Cố gạt bỏ mọi lo lắng sang 1 bên thì mình lại có lí do thứ 2!

 Điều cuối cùng chính là xem xét kĩ lại bản thân đã có đủ những điều kiện để dấn thân vào lĩnh vực đó hay chưa? Nếu có rồi thì phải bắt đầu ngay, còn chưa thì vẫn phải chuẩn bị tiếp nhưng không được lan man nữa!

Ví dụ mình nhận thấy bản thân đã có sẵn kỹ năng viết và cũng đang theo học khóa học về Marketing. Mọi kiến thức mình đã tiếp thu rồi và kĩ năng cũng đang sẵn có nên mình quyết định làm luôn.

Vì mình đã nghĩ ngợi và trì hoãn quá lâu rồi, đến nỗi sắp mất hết nhiệt huyết và muốn bỏ cuộc luôn. Nên nhất định lần này không được phép trốn tránh nữa!

 Suy nghĩ cuối cùng trước khi mình đăng bài viết đầu tiên chính là

“Nếu không làm ngay bây giờ thì mãi mãi mình cũng sẽ không còn có can đảm làm việc này lần nào nữa”. Thế là mình đã bấm nút đăng bài viết đầu tiên với tâm trạng hồi hộp và lo lắng kinh khủng.

Kết quả thì sao? Mình nhận ra nó thực sự không hề đáng sợ như mình nghĩ, dù giây phút đầu tiên cũng sợ hãi lắm, nhưng sau đó mình đã thấy bớt sợ hơn nhiều.

Vì mình vừa đi qua nỗi sợ, mình đã làm được thì có nghĩa nó không còn là “thứ” mình từng sợ nữa. Bởi nếu sợ thì mình đã không đi qua được!

🌟Mình đã thử vượt qua nỗi sợ như vậy đó, thử mà thành ra thiệt nên cuối cùng không còn sợ gì nữa luôn. Mà kết quả cũng không đến nỗi là bị bơ đẹp, vẫn có người đón nhận và góp ý bài viết cho mình nên mình cảm thấy rất xứng đáng khi đã quyết định bắt đầu.

Nên mong là những ai cũng đang có những nỗi sợ về thứ đang dự định và ấp ủ muốn làm thì hãy thử làm ngay từ bây giờ đi, đửng đợi và chờ nữa.

Nếu không chắc chắn bạn sẽ mãi mãi dằn vặt và hối tiếc vì hiện tại đã không dám bước đi những bước đầu tiên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *