Đốt vàng mã cho người đã khuất có phải là một tập tục hủ lậu không?

Từng có một giáo viên hỏi tôi, “Em có biết tại sao món ăn Đông Bắc có nhiều món canh hầm không?”

Tôi trả lời, “Có thể là vì khí hậu lạnh giá, ăn canh có thể làm ấm cơ thể, mà canh cũng lâu bị nguội hơn các món xào luộc khác.”

Nhưng thầy lại nói thêm: “Các món ăn ở Đông Bắc hiện nay có nhiều nguồn gốc khác nhau, nhưng sâu sa nhất là phải kể đến ẩm thực Sơn Đông. Trong ẩm thực Sơn Đông thì món canh hầm từng được dùng để cúng tế trời đất và tổ tiên. Khí nóng bốc hơi từ các phần canh hầm sẽ mang theo hương vị của cả bàn ăn từ từ bay lên trời cao để nói với họ rằng, mọi người yên tâm, chúng tôi không quên ai cả.” Tuy không biết chuyện này có phải là thật không nhưng tôi vẫn nhớ kỹ đoạn hội thoại này.

Lúc tôi học cấp hai thì ông cố bà cố vẫn còn sống. Nhưng sau này tôi đi học xa thì hai ông bà một trước một sau nối tiếp nhau qua đời. Năm nào ông bà nội cũng kiên trì làm cỏ, đốt vàng bạc cho cha mẹ mình.

Lễ Vu Lan năm nào đó, trùng hợp tôi được nghỉ học ở nhà nên ông nội nhất quyết muốn dẫn tôi đi cúng bái ông bà cố. Nhưng hôm đó trời mưa to liên tiếp mấy ngày, mộ của ông bà cố nằm giữa núi, đường núi khó đi, thể lực ông nội lại không được như trước nên mọi người đều khuyên ngăn, không cho ông đi. Sau thấy ông tức giận, nhất quyết phải đi nên mọi người chỉ có thể đồng ý.

Đi xe hơn 1h đồng hồ thì dừng trước chân núi, không có đường cho xe chạy nên chúng tôi phải đi bộ lên. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nghĩa trang của dòng họ, một hàng lại một hàng ngay ngắn, có mới gần đây, cũng có cũ từ rất lâu, lâu đời nhất thì đến chữ khắc trên bia đá cũng dần trở nên mờ nhạt. Ông nội ngày thường ít nói nhưng nay ông lại nói thật nhiều:

“Hồi xưa, tổ tiên nhà mình mời người ta đi xem phong thủy, phải tốn hết mấy lượng hoàng kim mới mua được miếng đất tốt như thế này.”

“Tuy dòng họ nhà chúng ta không sinh được người nào tài giỏi xuất chúng. Nhưng cái dòng họ nhỏ này mấy trăm năm rồi còn chưa bị đứt đoạn thì cũng là phúc do ông bà tổ tiên phù hộ cho.”

Ông chỉ phần mộ trước mặt rồi nói với tôi: “Đây là phần mộ của ông bà cố, bên cạnh là anh em cùng thế hệ với ông bà.”

Ông lại chỉ một phần mộ trống cách đó không xa: “Đây là mảnh đất nhỏ ông giữ lại cho mình sau này.”

Tôi bất chợt cảm thấy hoảng hốt. Thì ra, những cái tên mỗi năm tết đến tôi đều đứng đọc trước bàn thờ tổ nằm đều ở đây. Trong tương lai không xa nữa, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành một cái tên trong mắt của con cháu.

Bầu trời u ám, tôi và ông nhỏ hết cỏ dại mọc quanh mộ, lại làm một vài công tác phòng cháy rồi mới bắt đầu đốt vàng mã. Trong cái nóng và sáng của lửa, từng đợt khói xanh bốc lên, tôi chợt nhớ đến đoạn lý giải về món canh hầm thầy từng nói. Ngay lúc này, hình dáng và giọng nói của ông bà cố cũng dần hiện rõ lên trong đầu tôi, rõ ràng là bình thường tôi rất ít khi nhớ đến họ. Giấy tờ vàng bạc đốt xong rồi, lửa tắt, khói tan, trên mặt đất chỉ còn lại tro bụi lạnh lẽo, đột nhiên tôi lại cảm thấy không khí xung quanh vừa thê lương mà lại thành kính.

Ông nội nhìn xung quanh rồi nói: “Tuy mỗi nhà trong dòng họ ngày càng ít qua lại với nhau nhưng năm nào mọi người cũng đến mộ phần của tổ tiên nhà khác để đốt một ít vàng mã. Đây xem như là một nghi thức thể hiện sự tôn trọng đối với người đi trước, dù có xa cách hay không cùng nhánh đi chăng nữa thì vẫn chung một cái họ.”

Sau đó ông dẫn tôi đi tiếp, giới thiệu từng gốc cây ở đây được trồng vào năm nào năm nào. Trước khi rời đi, ông lại nói: “Ông lớn tuổi rồi, sau này chắc không đến đây được nữa. Nếu con có lòng thì sau này nhớ đi cùng ba đến đây thăm mọi người.”

Thấy ông nhìn về phía ngôi mộ mới được nhổ cỏ sạch sẽ một hồi lâu tôi mới ý thức được, bên trong đó là những người có ơn sinh thành mà ông có muốn cũng không thể gặp lại được nữa.

Nghĩ lại thì, những tấm giấy vàng mã đó không chỉ là vật kết nối âm dương, mà đó còn là cách tốt nhất để truyền tải khao khát gặp lại và sự tưởng nhớ của người còn sống đối với người đã khuất.

Nếu chúng ta dần quên đi những ý nghĩa này thì những làn khói xanh đó sẽ đi về đâu?

Ông nội tôi ngày xưa làm bên xây dựng, tính tình nghiêm túc lại kiệm lời nên không được lòng ông bà cố. Tôi vẫn nghĩ ông là người lạnh nhạt nên rất ít khi nói chuyện với ông.

Lúc ông bà cố còn sống, ông nội có thời gian rảnh rỗi sẽ thường chạy đến nhà ông bà cố. Ông cũng không nói gì nhiều, chỉ dọn dẹp một chút, rồi yên lặng ngồi một tý thì đi.

Mấy ngày trước khi ông bà cố mất, hôm nào ông nội cũng túc trực trước giường hai người, không kể ngày đêm, không ngủ không nghỉ, lúc đi, bà cố hẵng còn nằm trong lòng ông nội.

Bà nội nói ông nội là người kiên cường, mạnh mẽ, cả đời cũng chưa thấy ông rơi giọt nước mắt nào, chỉ có duy nhất lúc đó là thấy ông thất thanh khóc lớn.

Mùa tết năm đầu tiên sau khi bà cố đi, ăn cơm trưa xong ông nội vội thay một bộ quần áo mới, đang chuẩn bị ra cửa thì bà nội hỏi: “Ông đi đâu thế?”

Ông sững người lại rồi khép cánh cửa vừa mới hé mở, lặng lẽ đi về phòng, một lúc lâu sau ông cũng không ra ngoài. Kể từ lúc ông bà cố đi, tốc độ già đi của ông nội lại càng nhanh hơn, hầu như là có thể thấy được bằng mắt thường.

Bà nội nói: “Chỉ cần hai ông bà còn ở thì ông nội con mới thấy mình không già. Nhưng giờ ông bà đi rồi, thành phố thì cần phải đổi mới, nhà thờ tổ lúc xưa cũng bị dỡ, đến nơi để tưởng niệm cũng chẳng còn.”

Lần đi tảo mộ đó, ông nội nhất quyết phải tự tay nhổ cỏ cho mộ ông bà cố. Ông lại đào một lớp đất khô bên cạnh rồi nói tôi và ba tự tay đắp mộ cho ông bà. Ông nói: “Con cháu còn thì sẽ có đất mới, càng đắp càng lớn, càng đắp càng cao.”

Tôi nhìn những ngôi mộ xung quanh, càng lâu năm thì thể tích càng lớn. Những ngôi mộ không có lớp đất mới chồng lên thì chắc là không còn đời sau rồi.

Trước khi rời đi, tôi kiểm tra xem lửa đã tắt hoàn toàn chưa, để chắc chắn, tôi để thêm 2 bình nước và lấp đất mới lên trên. Bởi vì đây là nơi an nghỉ cuối cùng của bao thế hệ ông bà tổ tiên nên nhà chúng tôi càng sợ cháy rừng hơn bất kỳ ai khác.

Bất cứ một nghi thức hay tập tục nào cũng xem trọng cái tấm lòng của người thực hiện chứ không phải là hình thức hào nhoáng bên ngoài.

Nếu như chỉ vì đốt giấy vàng mà phải đốt thì thôi, đừng đốt nữa.

Tôi viết câu trả lời này không phải là để bày tỏ sự ủng hộ vô tội vạ đối với hành vi đốt vàng mã. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là ý nghĩ và tình cảm đằng sau hành động đó. Cái cốt lõi mà chúng ta kế tục là tinh thần chứ không phải là hình thức. Nếu bạn có lòng thì đốt một tấm giấy vàng là đã đủ rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.