ĐỜI NGƯỜI LÀ MỘT CUỘC TU HÀNH, ĐỪNG BAO GIỜ KHIẾN BẢN THÂN TRỞ THÀNH MẪU NGƯỜI MÀ MÌNH GHÉT

Năm này qua năm khác, khi nghĩ rằng mình còn một gương mặt trẻ trung không già, mới chợt nhận ra đã lâu lắm không soi gương. Hình bóng trong gương từ lâu đã không còn là thiếu niên ngày trước, còn mộng tưởng thời niên thiếu đã thực hiện được bao nhiêu?

Đường đã đi qua giống như nắm gạo bị ném đi, không sao nhặt lại được. Trên con đường phía trước, bạn mãi mãi là kẻ đói khát, hơn nữa còn phải duy trì trạng thái đói khát, như vậy mới có động lực và niềm tin mà tìm kiếm thức ăn.

Thời gian như một cụ già, dạy cho chúng ta biết bao nhiêu điều, bạn ngỡ rằng mình EQ cao, thì lại phát hiện ra IQ không theo kịp, ngỡ rằng mình cố gắng đủ rồi, song lại nhận ra rất nhiều việc không phải cứ một mình đối chọi là giải quyết được.

Trên đời có cả ngàn con đường, bạn đã lựa chọn thì không được hối hận, nhưng trên đời cũng có cả ngàn cách đi đường, chọn đúng dĩ nhiên là thẳng đường dong ngựa, chọn sai thì đành trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Nếu đời giáng kiếp nạn xuống bạn, thì đó cũng là bởi Thượng Đế cảm thấy bạn quá yếu ớt, muốn thử thách bạn, vậy có thể coi như một cuộc tu hành không?

Làm một kẻ trốn tránh dễ hơn làm người dũng cảm đón nhận khó khăn nhiều, nhưng trốn tránh thì chắc chắn sẽ giậm chân tại chỗ không thể tiến lên được, trong khi đường vẫn luôn trải ra trước mắt bạn, bạn đi hay không thì cũng sẽ già đi thôi, có điều đừng để khi già lại thành kiểu người mình căm ghét.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *