Đạt hạng 1 toàn khối là cảm giác gì?

Thành tích của tôi không phải lúc nào cũng xuất sắc.
Hồi cấp 3, 1 khối có tới hơn 1000 người, thứ hạng của tôi lúc đó là trên dưới 1000.
Người khác nói thi rớt thì tôi còn dưới của rớt. Các bạn trong lớp đặt cho tôi cái biệt danh khá mỹ miều, là “Đại Cẩu”, nghĩa là vô cùng đù đờ, vô cùng khờ dại.
Tôi thực ra cũng rất ngốc nghếch, vẻ ngoài với đôi mắt to và lông mày rậm, trông hơi giống bảo vệ Kim Cương trong “Sát thủ lưỡi kéo”. Gần như là vậy đó.
Đầu óc không lanh lợi, phản ứng cũng khá chậm chạp. Nói tóm lại là ngốc!
Về địa vị trong lớp thì giống như là nhân vật Thụ tiên sinh mà Vương Bảo Cường thủ vai ấy.
Các bạn trong lớp thường mang tôi ra làm trò đùa. Có lúc chả hiểu sao lại ở phía sau tôi gọi 1 tiếng: “Ngô Ưu!”
Tôi chậm chạm quay người lại, vừa vội vàng vừa lo lắng đáp: “Ừ!”
Mấy bạn học đó dường như đạt được sự thoả mãn trong lòng, cười haha một cách suồng sã.
Chỉ có tôi khổ nhục đứng im 1 chỗ, không hiểu tại làm sao.
Điều này làm tính cách của tôi lại càng hướng nội, không thích giao lưu với người khác. Tôi thường ngồi 1 góc trong trường xem bài vở, gắng sức học thuộc lòng. Có lẽ là tôi thực sự quá ngốc, dù cho có cố gắng nhẩm đọc, ghi nhớ đến mức nào thì ngày hôm sau đầu tôi vẫn cứ rỗng tuếch.
Tôi cũng nhận là mình đần độn, chắc là cái đần độn trời sinh rồi.
Nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối, nếu không thì tôi cũng chẳng ngồi đây kể câu chuyện này.
Kì 1 năm thứ 2 cấp 3, tôi lại bền vững ghi tên mình ở mấy hạng cuối trong lớp. Về đến nhà, bố tôi không nói 1 lời, mẹ tôi cũng cạn lời luôn. Nhưng tôi không bị mắng trách. Họ biết tôi lên đại học là vô vọng thôi, chỉ mong rằng tôi lết nổi qua mấy năm cấp 3, đến tuổi thì ra ngoài đi làm, có công việc ổn định là được rồi.
Chuyển biến của sự tình này là trong 1 lần chơi “Đấu địa chủ”.
Hồi đó, tôi và anh trai chơi “Đấu địa chủ” ở nhà của người cháu trai trong họ (bằng tuổi anh tôi).
Lúc đó, dù là nông dân hay địa chủ tôi cũng cứ thua suốt. Bố tôi ngồi bên cạnh vừa quan sát vừa cau mày.
“Con chơi bài cái kiểu gì vậy? Chả có chiến thuật gì cả”. Cuối cùng bố tôi cũng không nhịn được.
“Chơi là phải ghi nhớ lá 7 và 10, chừng nào 2 lá này đứt rồi thì sẽ không có dây, vẫn còn 1 con 10 nữa, rõ ràng là có dây, vậy mà con còn đánh 34567 à?… Phải ghi nhớ và loại trừ các lá bài, cẩn thận bom đấy…”
Những gì bố nói đột nhiên vang vọng trong tâm trí tôi. Đây chính là kỹ năng.
Đúng thế, tôi thiếu kỹ năng lập kế hoạch khi học bài. Đó là lí do tại sao tôi học mãi không vào, lúc nhớ lúc quên. Nếu dùng phương pháp trong “Đấu địa chủ” để tìm ra điểm đột phá của kiến thức với điểm mấu chốt của kỹ năng, 2 cái này không phải đều giống nhau sao?
Đầu óc tôi ngứa ngáy, dường như tôi đã nhìn thấy một lối đi.
Tôi không bài bạc gì nữa hết, chạy như bay về nhà. Bố tôi ngớ người ra, tưởng rằng ông ấy đã lỡ “đưa mồm đi chơi xa”.
Về đến nhà, tôi cầm sách lên cố gắng đọc, cố gắng nghiên cứu và tìm kiếm sự đột phá. Tôi như bị ma ám, điên cuồng đọc sách. Sự thực đúng như tôi mong đợi, những kiến thức vốn dĩ không thể nào hiểu được, chỉ cần nghiên cứu vài lần, đọc thêm vài lần thì những đạo lý trong đó sẽ dần dần hé một cách toàn vẹn.
Trong lòng có một cảm giác thích thú khó tả, cứ cầm sách đọc mà mặt đỏ bừng, tim đập dữ dội. Giống như đang nắm bắt lấy chân lý của toàn thế giới vậy.
Khổng Tử nói: “Sáng nghe Đạo, tối chết không sao!” Có lẽ tôi đang ở trong trạng thái ấy.
Bắt đầu từ đêm đó, tôi lật giở tất cả các cuốn sách của năm nhất và năm 2 cấp 3, vừa đọc vừa cười ngốc nghếch. Nhưng phải nói là phương pháp này rất hữu dụng với kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội thì không dùng được.
Hồi đó có mấy hội nghị của BCH Trung ương, rồi mấy kỳ đại hội khác nữa, nhưng tôi ngu ngơ có biết gì đâu. Thế là, tôi liều mạng nghiên cứu. Sau đó, tôi nhận ra rằng, có đại hội 1 năm tổ chức mấy lần, có đại hội thì 5 năm mới có 1 lần, người tham gia cũng thì hoàn toàn khác biệt. Mấy điều này hồi đó giáo viên chưa hề nói đến, giáo viên chỉ cho chúng tôi nhớ mốc thời gian cụ thể có sự kiện gì xảy ra, chứ không nói rõ mọi chuyện là như thế nào. Có lẽ chính giáo viên cũng chẳng biết chăng?
Tôi lại có chút giác ngộ, tôi đặt tên cho phương pháp học tập này là “truy tìm nguồn gốc”, tức là tìm hiểu bản chất của sự vật.
Kể từ đêm đó, tôi đọc sách liên tục, gần như không ngừng nghỉ. Ăn cơm xong liền vứt bát chạy. Bố mẹ tôi còn tưởng tôi sắp phát điên, định nhờ một 1 đạo sĩ tới trừ tà cho tôi nữa.
…..
Cuối cùng họ cũng không mời thầy nữa, bởi vì sang ngày thứ 3 là tôi đã không chịu nổi, nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.
Những ngày sau đó, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, hiểu được tất cả các câu hỏi.
Tôi làm đủ các loại câu hỏi, lúc đầu cũng còn 1 số vấn đề, nhưng sau khi nghiên cứu, tôi đã có thể nhanh chóng tìm ra đáp án.
1 bài, 2 bài,… tôi hoàn thành vô số bài thi thử.
Tỉ lệ chính xác không ngừng được cải thiện.
…..
Trường vừa lúc khai giảng. Ngày tựu trường diễn ra như thường lệ, không có bầu không khí vui vẻ. Tôi vẫn 1 mình đọc sách, nhưng cách thức của tôi đã sớm không còn như xưa nữa rồi.
Các bạn trong lớp vẫn mang tôi ra làm trò đùa.
“Hi, Ngô Ưu!”
1 bạn học gọi tôi sau lưng.
“Hả? Có chuyện gì vậy?”
Tôi quay đầu và đáp lại với 1 nụ cười. Tôi đã biết nguyên do họ cười nhạo tôi trong kỳ nghỉ hè vừa rồi. Chỉ là vì tôi ngốc nghếch, họ muốn nhìn thấy bộ dạng lúng túng, bối rối của tôi mà thôi.
Lần này, tôi trả lời 1 cách tự tin và dùng câu hỏi tu từ. Đây là cách mà tôi vừa nghĩ tới. Cậu ta gọi tôi thực ra chẳng có chuyện gì cả, 1 khi tôi hỏi ngược lại thì cậu ta liền hết cách thôi.
“Ừm! Không có gì!”
Cậu ta sửng sốt, không ngờ tôi lại trả lời như vậy.
“Hahahaa!” Các bạn học cười vui vẻ, chỉ là người mà họ cười không phải tôi.
Lần này đến lượt cậu bạn kia lúng túng.
Đối với các bạn học khác, tôi vẫn luôn mỉm cười lấy lệ và giữ khoảng cách nhất định, không cố ý tiếp cận ai cả.
“Các cậu nói xem Ngô Ưu sao vậy nhỉ? Cứ như là trở thành 1 con người khác vậy!”
“Có lẽ là giả bộ vậy thôi, được 2 ngày chắc chịu không nổi”.
“Giả vờ như bị sét đánh à, hahahaa…”
Các bạn trong lớp cuối cùng cũng tán gẫu với tôi, nhưng không ngờ được tôi lại có 1 số thay đổi khiến họ bàng hoàng.
Trong trường, tôi vẫn chẳng được chú ý gì mấy.
1 buổi chiều nọ, tiết trời vẫn nóng nực như thế. Giáo viên Toán miệt mài trên bục giảng. Tất cả chúng tôi đều mệt mỏi cố lắng tai nghe, mắt díp vào buồn ngủ.
Giáo viên dạy Toán của chúng tôi là một thầy Địa Trung Hải đã có tuổi, khả năng có hạn. Nhiều lần ông ấy giảng bài một cách rất khó hiểu, thậm chí còn không biết sai chỗ nào, rồi lại tiếp tục giảng sai. Cho đến khi kết thúc bài toán thì đột nhiên trừng mắt:
“Con mẹ nó, sai mất rồi!”
Ông ấy sẽ vờ như đây là chuyện hết sức bình thường và nói: “Các bước đại khái là như vậy, các cô cậu tan học về tự làm bài”.
Lúc này, những học sinh giỏi trong lớp cũng phát điên, nghiêm túc học bài nửa ngày trời mà lại thành sai. 1 bài khác nữa ông ấy lại không tập trung tinh thần, tiếp tục mắc lỗi:
“Các bước cơ bản là vậy đấy, các cô cậu tự làm bài đi”.
“Ối giời ơi!” Tất cả những học sinh trong lớp thở dài. Cậu bạn học kém ngồi sau tôi thì tự nhiên bật cười.
“627, đáp án là 627”. Tôi nói, lưng dựa vào ghế, nhìn lên bảng với đôi mắt còn ngái ngủ.
Bao nhiêu năm trôi qua, bài toán thì tôi đã quên mất rồi, nhưng đáp án của bài toán ấy thì vẫn nhơ như in trong đầu.
Các bạn trong lớp đều ngạc nhiên nhìn tôi, cả những bạn học sinh giỏi nữa. Thầy giáo cau mày xem lại sách, rồi chậm rãi nói:
“Đúng vậy, đáp án là 627”.
“Quào!” Mọi người trong lớp kinh ngạc kêu lên, 1 số bạn thậm chí còn dành cho tôi những tràng pháo tay.
“Giỏi quá!”
…..
“Đỉnh thật!”
Nội tâm tôi rất bình tĩnh, thậm chí còn chẳng mảy may gợn lên chút sóng lòng.
Tôi thực sự cũng không phải là tự nhiên bật ra câu trả lời, đầu óc tôi vẫn chưa thông minh đến thế, chỉ là bởi vì tôi đã làm bài tập đó hồi nghỉ hè, vì thế nên mới trả lời được”.
Lớp Lịch sử.
“Do chiến tranh Trung Nhật, nhà Thanh bồi thường 200 triệu lượng bạc, thời gian xảy ra chiến tranh Giáp Ngọ là…”
Lúc ấy giáo viên cũng hơi mơ hồ.
“Năm 1894 ạ!” Một bạn học sinh giỏi nói.
“Ngày 27/5”. Tôi bổ sung thêm.
“Đúng, là ngày 27/5/1894”. Giáo viên Sử nói.
Các bạn trong lớp nhìn tôi đầy nghi hoặc. Nhớ năm không khó, khó là nhớ được cả ngày tháng. Điều này cũng hoang đường quá đi.
Lớp Tiếng Anh.
“Lowlife are licensed to practice their crafts, saints are doomed to perish in demise. Câu này nghĩa là gì?” Giáo viên hỏi.
Bạn đã gửi Hôm nay lúc 00:45
“Đê tiện là giấy thông hành của kẻ đê tiện, cao thượng là mộ phần của người cao thượng, xuất xứ từ bài thơ “Đáp án” của Bắc Đảo”. Tôi trả lời.
Lần này, không chỉ là các bạn trong lớp, mà cả giáo viên cũng kinh ngạc nhìn tôi. Đây không phải là câu hỏi mà bạn có thể trả lời ngay lập tức, cho dù là có hiểu tiếng Anh. Tôi cũng chẳng phải là đột nhiên hiểu được, mà là câu này thật sự là châm ngôn của tôi, vì vậy tôi nhớ bản dịch Tiếng Anh của nó rất rõ ràng.
….
Sau cuộc khảo sát đầu tiên hàng tháng, tôi xếp thứ 9 trong lớp, top 150 toàn trường.
Lúc đó cả lớp tôi xôn xao khắp cả.
“Đm, Ngô Ưu xếp thứ 9, hack à?”
“Không phải hack đâu, các cụ hiển linh đấy!”
Tất cả các bạn đều không thể tin được rằng, 1 học sinh yếu như tôi lại có thể đứng thứ 9, hơn nữa còn là sự thăng hạng chóng mặt.
Học kỳ trước, tôi vẫn còn xếp thứ 1000 toàn khối.
Giáo viên cũng bị sốc luôn, đây không phải là tiến bộ, mà là tiến xa.
Buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi đến văn phòng.
“Thành tích của em có tiến bộ rất lớn, đáng khen ngợi, nhưng cũng cần phải nỗ lực hơn. Buổi chiều có lớp luyện thi, miễn phí, học trong khoảng 1 tiếng. Em có thể thử xem, tôi sẽ nói với giáo viên giúp em”.
“Em cảm ơn thầy, không cần đâu ạ”.
Không phải là tôi không cần đi, mà là tôi không muốn nhảy vào cái hố đó. Tôi từng nghĩ qua về chuyện tại sao trước đây mình lại xuẩn ngốc như vậy, cũng đã đưa ra được kết luận.
Là vì trước đây khi đọc sách, tôi đã nhảy vào cái hố ở trong sách đó, cứ mù quáng mà đọc, vậy nên mới ngu ngốc đến như vậy.
Tôi đã nhảy ra khỏi cái vòng tròn đó, 1 lần nữa xem xét lại việc đọc sách, hoá ra trước đây tôi cứ bị bó buộc trong việc học tập, thành ra cứ mãi ngu xuẩn.
Tôi chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy thêm một lần nào nữa.
Giáo viên chủ nhiệm không ngờ tôi lại từ chối, tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả, dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có. Nhưng thầy ấy cũng không làm khó tôi, chỉ nhìn tôi một cách tiếc nuối.
Cuộc khảo sát đầu tiên hàng tháng này khiến tôi không quá mãn nguyện, tôi cũng nhận ra sự cách biệt của mình đối với những học sinh tốp đầu. Làm gì có học sinh giỏi nào không có phương pháp thành công, vả lại trí tuệ của họ cũng đâu có kém tôi? Những người vươn tới đỉnh cao chắc chắn có những khả năng ngoài tầm với của tôi. Phương pháp học của tôi không hoàn hảo, tôi phải cố gắng hơn nữa. Thế là tôi tiếp tục ngồi 1 góc trong trường, chăm chỉ học tập.
Cho đến lần khảo sát thứ 2, tôi đứng thứ 5 trong lớp, thứ 30 toàn trường.
Những người bạn học trước đây thường trêu chọc tôi, giờ cứ nhìn thấy tôi là như thấy ma vậy. 1 đứa thành tích kém như thế sao có thể bật lên được? Năm học đó không ngớt lời bàn tán về tôi.
“Chúng mày có biết thằng tên Ngô Ưu không? Năm ngoái xếp hạng ngoài top 1000, trong 2 tháng đã vượt qua cả 1000 người”.
“Không phải chứ, sao lại tiến bộ nhanh thế được? Thằng đó có uống thuốc gì không vậy?”
“Chắc là copy bài…”
“Mơ ngủ à, 2 lần đều thi tốt, sao lại là copy được?”
Khi tôi bước xuống sân trường, không đếm được hết có bao nhiêu người nhìn tôi. Trước đây tôi không có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Sau 2 lần khảo sát, số người biết đến tôi ngày càng nhiều. Giáo viên còn khuyến khích các bạn học tập tôi.
Tôi không nói với bố mẹ chuyện này. Ngày họp phụ huynh, bố tôi chán nản bước vào lớp. Nhưng khi ông ấy bước ra ngoài, mặt đỏ bừng hết cả lên. Hôm đó bố tôi vô cùng vui sướng, đưa tôi đi khắp các con phố mua đồ ăn và quần áo mới.
Sau đó, cái góc mà tôi hay ngồi đọc sách ở trường bỗng có rất nhiều người kéo tới. Nam có, nữ có, họ đeo ba lô trên lưng, ngồi trong góc nhẩm bài, đọc sách, trò chuyện với nhau về kiến thức.
Có lúc họ cũng tới hỏi bài tôi:
“Ngô Ưu, bài này cậu giải thế nào?”
“Ngô Ưu, chỉ cho tớ mấy đại hội khác nhau thế nào với”.
…..
Họ coi tôi là trung tâm, hình thành nên 1 vòng tròn học tập.
Nhưng tôi lại không thích chút nào, tôi đã quen ở 1 mình rồi, 1 mình yên tĩnh đọc sách, học bài.
Trong vòng 2 ngày, tôi lại đổi chỗ khác để học. Vòng tròn đó cứ thế mà giải tán.
Tôi cảm thấy ngày càng vô vị, tiết học của giáo viên cũng ngày càng mờ nhạt, thầy cô nói gì tôi cũng hiểu cả. Sau giờ học tôi đọc thêm sách và tự làm bài tập là gần như thành thạo. Vì thế, tôi không định lãng phí thời gian của mình ở trên lớp.
Những ngày sau đó, trong giờ học, tôi chỉ làm 1 việc duy nhất: Ngủ!
Cứ ngủ suốt thôi, hoàn toàn không để ý đến giáo viên.
Điều này khiến các thầy cô bị sốc, họ nghĩ họ có thể khiến tôi “cải tà quy chính”, nhưng kiên trì 2 tháng thì bỏ cuộc.
“Đừng ngủ nữa”.
“Ngủ gật thì ra đằng sau lớp đứng chút cho tỉnh”.
Có lúc giáo viên gõ sách lên đầu đánh thức tôi dậy.
“Cậu Ngô Ưu này hết thuốc chữa rồi, kiêu căng ngạo mạn, thành tích 2 lần tốt quá nên giờ đến tên họ là gì cũng chẳng biết nữa rồi”.
“Lần sau kiểu gì cũng bị rớt cho xem”.
“Tôi cứ nghĩ thằng nhóc đó chỉ ngủ trong giờ của tôi, hoá ra tiết nào nó cũng ngủ à?”
Giáo viên chủ nhiệm liên lạc với bố mẹ tôi, yêu cầu dạy dỗ lại con mình. Bố mẹ tôi cũng nói với tôi rằng, trước đây tôi ngốc nghếch như vậy, họ không quản tôi. Bây giờ tôi giỏi hơn rồi, tất nhiên là cũng không muốn tôi tụt lại phía sau. Tôi cũng trả lời là sẽ cố gắng.
Tiếp đó là khảo sát lần 3.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp với bảng thành tích trên tay.
“Xếp thứ nhất…”
Mọi người đều im lặng chờ đợi.
“Ngô Ưu!”
“Cái đm!”
Cả lớp lập tức xôn xao. Các bạn nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
“Không thể thế được, nó ngủ tưởng chết luôn rồi mà lại xếp thứ 1?”
“Fuck!”
Ai nấy đều sốc toàn tập, 1 người ngủ suốt ngày mà lại đạt hạng nhất? Vốn dĩ tưởng rằng tôi sẽ tụt hạng, nhưng không ngờ lại tăng lên, đứng đầu khối và đứng thứ 10 toàn trường. Giáo viên và học sinh trong trường sốc tận óc, nhìn tôi như con quái vật.
………
Các kỳ khảo sát tiếp theo, tôi phát hiện điểm của tôi không ổn định, cứ lên xuống thất thường, tôi không thể vượt qua những người xếp trước được nữa. Tôi bỏ thời gian suy nghĩ về các vấn đề, nhưng không có hiệu quả. Tôi đã qua cái thời đỉnh cao của mình rồi ư? Có phải là những học sinh top đầu có phương pháp học tập kỳ diệu hơn tôi không?
…….
Tôi định đi hỏi một chị khoá trên. Chị này học năm 3, là con gái hiệu trưởng, là người có thành tích tốt nhất trong toàn trường. Mọi người vẫn thường gọi chị ấy là “Đường nữ thần”.
Hôm đó, chị ấy đang ngồi ăn cơm ở căng-tin.
“Chị ơi, em muốn hỏi chị một chuyện”.
Tôi bưng khay đồ ăn, mon men bước đến.
Chị ấy khá ngạc nhiên, vì trước đây tôi chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với chị ấy cả.
“Có chuyện gì em cứ hỏi đi”. Chị ấy cười nói với tôi.
“Em muốn hỏi, thành tích của chị tốt như vậy, chị có bí quyết hay kinh nghiệm nghiên cứu gì không, nói cho em biết với?
Tôi nhìn chị ấy bằng ánh mắt ngập tràn hi vọng, chuyện này rất quan trọng đối với tôi.
Chị Đường đứng hình mất mấy giây, rồi cười nói:
“Được! Vậy em cũng phải nói cho chị phương pháp của em”.
“Được ạ!”
“Ok, em nói trước đi”.
“Hả? Ừm… Chị có biết kỹ thuật Đấu địa chủ không?”
“Biết chứ!” Chị ấy đáp.
Tôi sững sờ, sao chị ấy lại biết nhỉ?
“Đứt 7 và 10 thì sẽ không có dây, ghi nhớ những lá chưa ra, nhớ tất cả các lá trên 10, nắm chắc mấy lá lớn trong tay…vv….”
“Đúng vậy… Em tìm ra phương pháp học từ đó…”
Chị ấy nghe rất nghiêm túc, trầm ngâm gật đầu.
“Chị thấy có chút “đường ngang ngõ tắt”. Đấu địa chủ giới hạn 54 lá, nhưng khi nghiên cứu sâu về toán học thì sẽ gặp trở ngại, như số pi vậy, em có đoán được lúc nào nó sẽ quay vòng lại không?”
“Vậy phương pháp học của chị là gì?”
Thành tích của chị ấy là xuất sắc nhất trường, phương pháp của chị ấy nhất định là độc nhất vô nhị.
“Không có phương pháp, không có kỹ năng, không có chiến lược”.
“Á!”
Tôi cảm giác mình bị lừa rồi.
“Chị thực sự không có phương pháp gì cả, lên lớp học bài, về nhà làm bài tập và đọc thêm sách, chỉ vậy thôi”.
Chị ấy nghiêm túc nói.
Nói chuyện 1 hồi, tôi không nhận được đáp án mà mình mong muốn.
Những ngày sau đó, giáo viên yêu cầu tôi dạy kèm cho 1 số bạn trong lớp, bảo tôi chỉ cho họ phương pháp học của mình. Nhưng họ khôg hiểu được cách của tôi, họ chỉ ghi nhớ 7 và 10, đứt 2 lá này thì không có dây. Thành tích Dấu địa chủ được nâng cao, còn thành tích học tập thì vẫn như cũ.
Tôi thường suy nghĩ, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nhỉ, phương pháp của tôi phải phải rất hữu dụng chứ, sao lại không tác dụng gì với họ?
Cho đến ngày thi đại học kết thúc, chị Đường tốt nghiệp cấp 3, tôi mới đột nhiên thông suốt.
Thực tế, tôi chẳng học được gì từ Đấu địa chủ cả, tôi chỉ chợt vỡ lẽ, 1 loại linh cảm nào đó chỉ thuộc về tôi trong những đêm đen tĩnh mịch.
Thứ này thuộc về tôi. Nó không thể tái tạo được, ngay cả khi tôi nói với các bạn cùng lớp. Nếu họ đột nhiên tìm được linh cảm, họ sẽ giác ngộ ra chân lý ấy.
Nhưng giác ngộ là chuyện không dễ dàng.
Chị Đường cũng không hề nói sai.
Chị ấy thực sự không có phương pháp gì cả. Những người vươn tới đỉnh cao không cần phải giác ngộ, mà họ đã sớm nội tâm hoá tất cả các quy luật vào trong tim mình ngay từ khi còn nhỏ. Đây là 1 năng lực không lời nào tả được. Họ chỉ cần học là đạt điểm cao, dù cho giáo viên đôi khi cũng không cặn kẽ tỉ mỉ giảng bài, họ cũng có thể dùng khả năng này để bù đắp lại.
Đây chính là trí tuệ!
Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông, phương pháp để thành công cũng không thể nào phục chế được…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *