Đôi khi việc được lắng nghe cũng rất bi thương.

Tôi đã luôn thích động vật hơn loài người. Chúng mềm mại, không nói gì, chỉ giương đôi mắt to tròn dõi theo và để tôi nhẹ nhàng ôm chúng vào lòng. Thật ra lúc ấy, tôi thực sự cần được lắng nghe hơn là việc đi chữa trị cho người khác. Nói thế nào nhỉ, mọi người luôn tìm đến tôi khi họ cảm thấy cuộc sống này nghẹt thở. Nó luôn nghẹt thở, còn tôi đủ giỏi ngôn từ để xoa dịu những trái tim ấy. Tôi rút một phần bản thân cho đi, và cảm thấy mình chai lỳ. Vì vậy tôi thích động vật, vì chúng sẽ lắng nghe tôi, và tôi cần điều đó.

Dạo này tôi có ở cạnh một cậu bạn. Chúng tôi ở cạnh nhau vì cảm thấy cần chữa trị cho nhau. Tôi lệ thuộc vào giấc ngủ trong ngực cậu ấy, còn cậu ấy cần một người ôm, để thấy bản thân không bị bỏ rơi. Chúng tôi cứ lấy của nhau, rồi lại cho đi, giống một loại vay lời trả ngay. Tôi bóc vùng an toàn của mình để chữa cậu ấy, và ngược lại, cứ như vậy.

Tôi có thói quen sáng thứ 2 luôn chuẩn bị tâm trạng thật tốt để khởi động một tuần mới. Sự khởi đầu với tôi luôn quan trọng. Thế nhưng khi tôi chuẩn bị rời đi, cậu ấy có nói với tôi rất nhiều điều. Cậu ấy bảo rằng tôi đã chai lỳ với việc cảm nhận những nỗi đau. Cơ thể của tôi phản ứng trước tâm lý. Rằng cậu không cần phải như thế.

Tôi có kể cho cậu ấy một phần câu chuyện của mình, rằng có một lần, tôi gặp phải chuyện mà người khác cảm thấy rất đau đớn. Thế nhưng thay vì cảm nhận nó, tôi lại làm chậm quá trình đó lại. Tôi đã luôn là người phản ứng chậm. Tôi vẫn bình thường, bình thường đến mức cực kỳ bình thường. Và khi tôi đau dạ dày đến chết đi sống lại, tôi mới thấy hóa ra cơ thể tôi đã phản ứng trước rồi. Lúc tôi nói với cậu ấy điều đó, tôi đã đứng dựa vào tường, hít thứ mùi hương cậu ấy vương lại. Căn phòng rất tối, tối đến thế mà tôi vẫn bị cậu ấy bóc trần. Cậu ấy thật giỏi.

Sau đó, tôi đã chào tạm biệt và đi làm. Tôi đến công ty, tiến hành mọi thứ như bình thường. Chỉ đến khoảng 2 tiếng sau, tôi có một khao khát quay về, ôm cậu ấy và khóc thật lớn. Hóa ra được lắng nghe lại có cảm giác bi thương đến thế. Hóa ra tôi lại cần điều ấy đến thế. Hóa ra cuộc nói chuyện bình thường lại có thể đau đớn đến thế.

Và hóa ra, tôi đã đánh rơi mình lâu đến thế.

Táo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *