Đôi khi Thích- Yêu – Thương một người đơn giản bởi những thứ giản đơn tới vậy:

Khi tôi 24 tuổi, tôi thích một chàng trai đơn giản chỉ vì bài nhạc chuông cậu ấy để là bài hát yêu thích của tôi cả 4 năm sinh viên

Nhìn lại thì tôi thấy có lẽ vì nó để tôi chú ý đến khuôn mặt anh từ đôi mắt tới sống mũi và dừng lại ở đôi môi-chính lúc đó tôi muốn ở bên chàng trai này ngày càng nhiều hơn một chút.

Và khi thích anh nhiều hơn một chút tự mặc định cho bản thân cần phải cưới chàng trai này vì để anh ra ngoài chắc chẳng ai yêu quý nỗi. Và đặc biệt đó là giúp tôi thực hiện ước mơ được ở gần bố mẹ. Và rồi điều đó là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời tôi cho tới thời điểm hiện tại.

Và hiện tại tôi 28 tuổi – tôi vẫn đôc thân và anh đã có cậu con trai kháu khỉnh cùng cô bạn tôi

Nghe nó chua sót nhỉ- vì chúng tôi cũng đã từng có giây phút chào đón thành viên mới nhưng là trong nước mắt.

Và thật tệ hơn thế khi tôi nghĩ tất cả là lỗi của tôi. Cho tới khi tôi 27 tuổi tôi mới rõ ra mọi việc mình chỉ biết 1/10 và 9 phần còn lại không đơn gian như tôi nghĩ về chàng trai tôi đã yêu hết cả tuổi xuân của mình.

Sau này tôi học được một bài học: tập lắng nghe thêm 1 chút, ngừng tin tưởng 1 chút và yêu bản thân nhiều nhất có thể.

Tôi không thể đánh mất bản thân mình thêm một lần nào nữa vì những người tưởng chừng là cả thế giới nhưng thực chất chỉ sau 1 cái chạm mắt thì có thể thành người dưng bất cứ khi nào.

Nhìn lại bản thân- tôi hạnh phúc với những gì mình đang có.

Chỉ có điều để yêu thêm ai đó thì thật sự khó để bắt đầu.

Hôm qua là lần đầu tiên tôi khóc nấc lên về những tổn thương tưởng chừng đã bỏ rơi vào quên lãng -Tôi Nhớ Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.