Mình kể lại cho mọi người nghe. Cạnh nhà mình có 1 người chị. Chị đấy rất xinh, có nốt ruồi nhỏ nhỏ bên khoé mắt, cười lên mắt chị giống hình lưỡi liềm rất đẹp. Chị lớn hơn mình 6 tuổi. Chị học rất giỏi, thường thường hay sang nhà mình dạy đọc cho mình với mấy đứa hàng xóm. Xung quanh mọi người ai cũng quý mến chị. Nhà chị không khá giả nên năm cấp 3 chị thi đỗ trường chuyên của tỉnh nhưng bỏ học để đi làm may. Ở công ty ai cũng quý chị và sau 3 năm chị được lên chức quản lý nhân sự ( chắc vậy ạ tại rất lâu rồi nhưng làm 1 bộ phận ở văn phòng ) chị có quen 1 anh hơn chị 2 tuổi. Cao, đẹp trai, cười lên có răng khểnh, rất duyên. 2 anh chị yêu nhau và có đến nhà nhau chơi. Anh ấy đối xử với mọi người xung cũng rất tốt, theo mình thấy tất cả mọi lần anh lên nhà chị chơi là đều mang quà lên và chia cho hàng xóm 1 ít. Mình thì hay được cho kẹo chíp chíp.
Yêu nhau 3 năm thì anh chị quyết định tiến tới hôn nhân. Hai nhà lên nói chuyện với nhau. Ngày cưới đã chọn, thiệp mời cũng đã phát. Nhưng trước khi kết hôn 1 tuần vào 1 buổi sáng không tính là đẹp trời. Chị đi đến công ty khi băng qua đường đã bị tai nạn. Tài xế xe bỏ chạy. Lúc đó là buổi sáng, đến trưa mình đi học về thì hay tin chị mất. Mình không biết cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nhưng mình chắc chắn mình rất buồn. Mọi người xung quanh trong đám tang chị cũng khóc rất nhiều. Mẹ chị còn ngất đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng có lẽ người thương tâm nhất là người yêu chị. Anh không khóc ra tiếng nhưng nước mắt anh rơi mãi. Đưa chị ra đồng ( vì nhà chị không cho đi thiêu ) hôm đấy trời mưa rất to, đất nhão nên hạ táng có hơi khó khăn, mình xin nghỉ học và đưa chị đi khi xong việc rồi mọi người ra về hết rồi mình vẫn nhìn thấy người yêu chứ quỳ ở đấy. Anh khóc ra tiếng. Nghẹn ngào. Mẹ mình dắt mình về. Chị mất ở tuổi 21. 1 tuổi rất trẻ còn bao nhiêu ước mơ đang dở chưa được thực hiện. Người yêu chị ấy yêu chị rất nhiều, nhiều đến nỗi k cả 1 tháng anh ấy vẫn ra mộ chị, nói và hát chị nghe. Tại trước hôm chị tại nạn chị có qua nhà mình ngủ và kể về anh ấy. Chị thích nghe anh hát. Anh hát rất hay.
Cho đến tận bây giờ mộ phần chị được di qua nghĩa trang. Phần mộ rất đẹp tựa như chị vậy bên ảnh là 1 cô gái đang cười mắt híp lại thành hình lưỡi liềm. Rất đẹp. Người yêu chị không lấy vợ. Bố mẹ anh ấy không khuyên được nên cũng đành thôi.
Mỗi năm đến ngày giỗ ngày mùng 1 ngày 15 mình đều thấy anh ấy đến mộ phần của chị thắp hương thay hoa mang hoa quả đến. Mẹ chị cũng khuyên anh nên yêu người khác. Con gái bà đã mất rồi không còn trên đời này nữa nhưng anh không nghe. Năm nay mình lên năm nhất đại học cũng 19 tuổi rồi mà chị vẫn ở độ tuổi 21 đẹp đẽ ấy. Vừa chiều, mình có ra thăm mộ và vẫn thấy anh đứng đó. Bóng lưng thật sự cô đơn
Có lẽ nào anh định sống hết quãng đời còn lại trong những ký ức ấy
Một tình yêu đẹp tưởng chừng như chúng ta sẽ đến được với nhau nhưng vận mệnh lại cướp đi người mà ta yêu nhất. Mãi mãi.