Độc lập từ sự tan rã của Liên Xô năm 1991, Moldova sở hữu một lãnh thổ không giáp biển. Điều này làm Moldova thiếu hụt các hải cảng cho giao thông và thương mại, góp phần làm cho quốc gia này trở thành một trong những nơi nghèo nhất châu âu.
Tuy nhiên mọi việc chưa đến nỗi bi đát khi Moldova ở khá gần sông Danube, một con sông mà từ đó các tàu thuyền cỡ lớn có thể ra vào biển Đen. Một thỏa thuận trao đổi lãnh thổ giữa Moldova với Ukraine năm 1992 đã được kí kết, theo đó Ukraine sẽ trao cho Moldova một phần lãnh thổ có 430m bờ sông Danube , đổi lại Ukraine sẽ nhận được một tuyến đường cao tốc dài 7,7km, rộng 23m ở làng Palanca- tuyến cao tốc nối thông hai phần của tỉnh Odessa, Ukraine.
Nhận được 430m bờ sông quý giá, người Moldova bắt đầu xây dựng cảng Giurgiulesti từ năm 1996 và hoàn thành nó vào năm 2006. Tuy vậy 430m vẫn là chưa đủ cho một cảng mang tính quy mô , và một thỏa thuận bổ sung đã được kí kết vào năm 1999, theo đó Moldova sẽ trao cho Ukraine 10.5km vuông đất liền để đổi lấy thêm 90 hecta đất có bờ sông Danube của Ukraine, nhằm mở rộng cảng Giurgiulesti. Tuy nhiên mọi việc bắt đầu rắc rối từ đây.
Phía Ukraine đã cáo buộc Moldova không chịu giao tuyến cao tốc cho họ, dù phía Ukraine đã giao 430m bờ sông. Còn Moldova thì bảo rằng có hiểu lầm trong thỏa thuận, theo hiến pháp Moldova thì lãnh thổ không thể trao cho nước khác nên họ chỉ cho Ukraine bề mặt của con đường cao tốc Palanca mà thôi, còn vùng trời hay tầng đất ở dưới con đường đó vẫn là của Moldova. Tức là diễn giải theo bộ trưởng ngoại giao Moldova vào năm 2010 thì “Đường cao tốc Palanca chỉ là tài sản của Ukraine nằm trên lãnh thổ Moldova, còn vùng trời hay các tài nguyên ở dưới con đường đó vẫn là của Moldova, ví dụ nếu người ta tìm thấy kim cương ở dưới đường cao tốc Palanca thì nó là của Moldova”. Người dân và các lãnh đạo địa phương của Moldova cũng đe dọa sẽ chặn tuyến cao tốc này nếu nó được giao cho Ukraine. Trước sự “lì lợm” của toàn dân Moldova thì đến năm 2012, phía Ukraine phải chấp nhận quan điểm đó của Moldova.
Chưa dừng lại ở đó Moldova còn cho rằng 430m bờ sông họ đã nhận và 90 hecta đất bờ sông mà Ukraine có thể trao cho họ vốn dĩ đã thuộc về Moldova từ năm 1940, Ukraine chỉ là kiểm soát các vùng đó trên thực tế trong thời Liên Xô mà thôi. Tuy nhiên khi hai nước đem các bản đồ thời Liên Xô ra để xem xét thì hầu hết các bản đồ đều ghi chú khu vực này khá mơ hồ, do đó tranh cãi là không có hồi kết, và thỏa thuận đi vào bế tắc.
Hiện tại Moldova đã trở thành một quốc gia hàng hải với cảng Giurgiulesti, tuy nhiên tham vọng của họ đã không trọn vẹn khi không thể có đất để mở rộng và biến Giurgiulesti thành cảng cho các tàu cỡ lớn. Về phía Ukraine, họ là những kẻ thiệt thòi vì ngoài việc chỉ có thể sở hữu đường cao tốc Palanca như một dạng tài sản ở nước ngoài thì với việc xây cảng Giurgiulesti, các bến cảng của Ukraine cũng mất đi khoảng 400.000 tấn hàng quá cảnh mỗi năm từ Moldova.
Ảnh: Bản đồ về trao đổi lãnh thổ Ukraine-Moldova và vị trí của cảng Giurgiulesti.
Nguồn: Phạm Đình Lê Vũ
