1. Mỗi lần điềm danh, tôi đều sợ mình sẽ đọc sai tên của học sinh, do đó tôi sẽ giao nhiệm vụ điểm danh này cho lớp trưởng.
2. Tôi không quan tâm học trò xin vắng học có đơn xin phép hay không, mà chỉ muốn rằng trong thời gian tôi lên lớp, tôi biết cậu ta còn sống và ngoan ngoãn không gây chuyện là được rồi.
3. Khi tôi hỏi “ Tôi nói vậy các em có hiểu chưa?”, bản thân chỉ hi vọng chúng trả lời thật lòng với tôi, chứ không phải là im lặng, cũng không phải nói xạo, cũng không phải là lưng chừng “ chưa hiểu”, mà hãy nói rõ rằng không hiểu ở chỗ nào. Có như vậy, tôi sẽ giảng lại lần nữa cho chúng.
4. Nếu ở trường em chào hỏi tôi thì tôi cũng sẽ cười cười hoặc nói “ Chào em”. Bởi vì tôi không nhớ tên của em.
5. Có lúc trên lớp, tôi nhìn chăm chăm vào em, không phải do em phạm lỗi lầm gì, mà là do bộ quần áo hay đôi giày mới của em là kiểu dáng mà tôi muốn mua.
6. Đôi lúc tôi cũng rất hào phóng điểm số với những học trò để lại ấn tượng cho tôi.
7. Tôi sẽ tìm cách để nhớ tên của em nào có biểu hiện không tốt trong tiết của tôi, lúc chấm điểm những chỗ chấm gắt tôi nhất định sẽ không nương tay mà chấm nới đâu nhé!
8. Tuy bài tập về nhà của em làm sai hết, nhưng nếu do em tự làm, tôi sẽ cho em tròn điểm.
9. Mỗi lần trước khi lên lớp dạy tôi đều chuẩn bị bài giảng rất lâu mặc dù bài giảng này trước đây tôi đã dạy qua rồi.
10. Mặc dù tôi nói rằng mỗi tối sau 8h sẽ không xem tin nhắn của các em, nhưng nếu xem được tôi sẽ trả lời, vả lại sẽ không vì vậy mà chán ghét các em.
