“Đồ ngốc, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi à?”

Đây là một câu chuyện nhỏ đáng yêu về một cặp gay ạ!!

_______________

Chắc là hồi ấy còn nhỏ, nên cũng không hiểu thích là gì cho lắm, chỉ là mỗi khi cậu ấy ở bên thì trong tôi luôn có một cảm giác an toàn khó tả mà thôi.

Đến năm lớp 12, tôi đã thích thầm cậu ấy được 2 năm rồi. Cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ của trường, trông khá sáng sủa, nên lúc nào cũng có mấy cô cậu fan cuồng, và tôi, thì là một trong số đó.

Nhớ lại thì, chúng tôi quen nhau hồi lớp 10, đó là một trận đấu bóng rổ hữu nghị. Lúc đó, cậu ấy đã là thành viên của đội bóng của trường rồi, còn tôi thì bị “bắt” vào chơi vì thiếu người mà thôi. Hai chúng tôi thuộc hai đội khác nhau. Khi ấy còn chưa quen nhau đâu, nhưng mà vừa nhìn thấy cậu ấy, tôi đã thầm nghĩ, cậu bạn này điển trai quá, cho người ta cảm giác như thể được đắm mình trong làn gió mùa xuân vậy.

Hồi cấp 2 tôi cũng là thành viên của đội bóng rổ, nhưng khi lên cấp 3, vì muốn tập trung học hành, nên không gia nhập đội bóng rổ nữa. Bình thường cũng hay chơi bóng rổ, nhưng không hiểu sao hôm đó tôi chơi chẳng ra sao cả. Lúc giành bóng, vì mải ngắm nhìn cậu ấy mà lúc tiếp đất còn trẹo cả chân. Quả thực rất đau, tôi ngồi bệt xuống co rúm lại. Chính là cậu ấy đã kéo tôi dậy, cõng tôi đến phòng y tế.

Người cậu ấy thơm lắm, mặc dù vừa chơi bóng xong, nhưng vẫn rất thơm, không hề có mùi mồ hôi khó ngửi như nhiều đứa con trai khác. Tôi nằm trên lưng cậu ấy, đánh bạo, tham lam hít hà vài hơi. Cậu ấy còn quay đầu lại hỏi tôi làm gì vậy, thế là tôi phải mau mau chóng chóng rụt cổ về.

“Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm.” Đây là câu đầu tiên tôi nói với cậu ấy. Cậu ấy đáp: không có gì, là anh em với nhau cả, cậu chơi khá lắm. Chỉ vì một câu khen ngợi ấy mà tôi như mở cờ trong bụng suốt cả buổi tối đó. Sau chuyện đó, chúng tôi còn add QQ nhau, còn hay hẹn nhau đi chơi nữa.

Thời gian vẫn luôn trôi nhanh như thế. Trong chớp mắt, tôi đã lên lớp 12, cậu ấy đã thành đội trưởng đội bóng rổ của trường. Lúc đó, chúng tôi vẫn hay chơi bóng cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Nhưng về chuyện tôi thích cậu ấy, tôi chưa bao giờ nói với bất kỳ ai. Thực ra tôi cũng không biết cậu ấy thích con trai hay con gái, chỉ biết là suốt 3 năm cấp 3, cậu ấy không có bạn gái. Về cơ bản là ngày nào chúng tôi cũng dính lấy nhau. Tôi chưa bao giờ nói cho cậu ấy biết là mình thích cậu ấy, vì sợ, nói ra rồi, chẳng làm bạn với nhau được nữa, tôi không muốn mất đi cậu ấy.

Sau khi Cao Khảo qua đi, tôi thi khá tốt, điểm cao hơn điểm chuẩn hạng nhất mười mấy điểm. Còn cậu ấy, vì thường ngày chỉ chơi bóng, nên điểm số các môn văn hóa khá kém. Tôi hỏi cậu ấy, tốt nghiệp xong định làm gì, cậu ấy bảo, điểm chác thế này thì còn làm gì được nữa, chắc là về quê làm ruộng thôi. Chúng tôi cười rộ lên.

Sau đó, chúng tôi có về trường dự lễ tốt nghiệp. Tối hôm đó, chúng tôi mở tiệc ăn liên hoan, đến khi tiệc tàn, mọi người đều đã uống ngà ngà say, cậu ấy bảo tôi cậu ấy sắp phải ra nước ngoài.

“Đi đâu?”

“Vẫn chưa chắc chắn, có lẽ là đi Anh.”

“Vậy được, bên đó lạnh, nhớ mặc ấm.”

“Vẫn không định nói à?” Câu nói này, không biết là cậu ấy nói thật, hay là do tôi uống say quá nên bị ảo giác, lúc đó mọi người xung quanh đều đang chuẩn bị về nhà, không khí khá hỗn tạp nên tôi cũng không để ý lắm.

Rồi cũng đến ngày cậu ấy phải đi. Hôm đó, tôi có đến sân bay tiến cậu ấy.

“Sang bên đó nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé, bên đó không có ai chịu nổi tính khí của cậu nữa đâu.”

“Hahaha, đương nhiên, cậu cũng phải cố lên nhé.”

Hôm đó, tôi thấy mỗi bước đi của cậu ấy đều rất nặng nề, tôi còn tưởng là balo đeo lưng chất nhiều đồ nặng cơ. Lúc trước khi đi, cậu ấy có tặng tôi một món quà, đó là một móc đeo có đính kèm một con thú bông, là con tôi thích, nhưng cứ mãi không có tiền mua. Cậu ấy bảo tôi giữ nó cẩn thận. Sau đó cậu ấy bước đi, tôi cũng quay về.

Không lâu sau đó, trường tôi đã khai giảng. Hồi năm nhất, tôi có tham gia đội bóng rổ. Tôi còn gửi ảnh chụp chung của cả đội bóng cho cậu ấy nữa cơ.

Một hôm, khi tôi đang dọn dẹp phòng, con thú bông cậu ấy tặng tôi bị rơi xuống đất, vì nó bằng ni-lông, nên khi rơi là bị bung hết ra. Khi ấy, bạn cùng phòng còn nhặt giúp tôi.

“Ở đây có mảnh giấy nè.” Một người bạn cùng phòng của tôi lên tiếng.

Tôi cầm lấy mảnh giấy, thầm nghĩ, chắc không phải là trò đùa nghịch của mấy ông này đấy chứ. Nhưng vừa mở mảnh giấy, tôi đã ngây người ra. Trên đó là một dòng chữ nguệch ngoạc:

“Vẫn không định nói à? Đồ ngốc, tôi cũng thích cậu mà.”

Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi nổ cái bùm, thì ra, thì ra, cậu ấy vẫn luôn thích tôi. Tôi đã bắt đầu khóc, bạn cùng phòng còn hỏi tôi sao tự nhiên lại khóc, có phải là vì món đồ đó là do người yêu cũ tặng, nhớ ra điều gì đó nên khóc hay không.

Tôi sửa soạn lại cái móc đeo, sau đó gọi điện thoại cho cậu ấy.

“Đồ ngốc, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi à?”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *