Mình đã từng tự hỏi câu này rất nhiều lần, với mối quan hệ 2 năm của chúng mình. Chúng mình là những “người lớn tuổi” để yêu, sắp 30 hết rồi, nhưng lại chỉ là trẻ con trong chính tình yêu ấy. Đã ngần ấy thời gian mình vẫn không hiểu rốt cục, đấy là thứ tình cảm gì…
Mình nghe nói, yêu là cảm giác rung động khi lần đầu gặp, là nhớ đến phát điên khi không được gặp nhau, là cảm giác hạnh phúc khi bình yên bên người đó, là khi nhìn vào mắt nhau cũng thấy được niềm vui, nỗi buồn của nhau. Mỹ miều quá nhỉ?
Nhưng thực sự, giữa chúng mình, không có những cảm giác đấy…
Lần đầu gặp, mình và anh ấy như đã quen nhau như thuở nào, hẹn nhau đi xem phim, hẹn nhau đi uống bia, nói chuyện cười đùa vui vẻ rất nhiều, không hề thấy ngại ngùng, e thẹn.
Sau khi bắt đầu mối quan hệ, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện. Buổi sáng phải nhắn tin để chắc chắn người kia đã đi làm, buổi tối phải gọi để biết người kia đã về, sau đó là buôn chuyện đến khuya rồi đi ngủ. Đến bây giờ đã 2 năm nhưng thói quen vẫn vậy, không thay đổi.
Chúng mình chưa bao giờ khóc hay buồn vì cảm giác nhớ đối phương, kể cả có lần đi công tác 2 tháng, nhưng vì ngày nào cũng nói chuyện nên không có cảm giác đang xa nhau. Thậm chí xa lâu hơn nữa cũng không cảm thấy trông mong ngày về.
Chúng mình cũng chưa bao giờ nói với nhau những câu ngôn tình, kiểu thiếu anh e không sống nổi, em là lẽ sống của đời anh, hay anh sẽ cố gắng tất cả vì em, anh sợ mất em,…vv. Nếu có gọi nhau là “em yêu”, “vợ yêu”, “chồng yêu” thì chỉ có 1 là khịa nhau, 2 là để làm hòa:)))
Chúng mình ít khi ở bên nhau một cách lãng mạn, toàn trêu chọc nhau như hai đứa trẻ con, cà khịa, nói xấu, thậm chí cả đấu võ, vật tay để xem ai khỏe hơn nữa:))) Có một điều mình thấy vui là nếu ở cạnh nhau không bao giờ hết chuyện để nói, hết việc để làm, cũng ko có việc hai đứa ôm hai cái điện thoại.
Khi dỗi nhau, anh ấy bao giờ cũng làm hòa trước, kể cả mình sai (tất nhiên lỗi sai ko lớn). Bọn mình chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày. Chửi nhau cãi nhau cho đã vào rồi cuối ngày chốt lại “Mệt rồi, mai cãi tiếp!”. Những chuyện bất đồng lớn, vẫn nói chuyện nghiêm túc với nhau rồi xong. Bọn mình cũng đã tính và cố gắng cho tương lai về một nhà.
Nhưng thực sự mình vẫn thấy thiếu những cảm giác về tình yêu mình đã nói ở trên. Có lần mình hỏi anh:
– Anh có nghĩ là anh yêu em không?
– Nói ra thì em đừng buồn, nhưng anh nghĩ chúng ta không phải tuổi để yêu nữa rồi, làm sao mà nói anh yêu em chết đi sống lại rồi mơ mộng như trước nữa. Bây giờ là anh thương em, lo cho em và có trách nhiệm với em, chứ không phải yêu nữa…
Mình thấy nhiều người, đến già rồi vẫn nắm tay nhau, vẫn ngọt ngào, lãng mạn, không ngại nói câu ” Anh yêu em”. Vậy sao tình yêu chúng mình mới 2 năm, đã không còn những điều ấy?