Mắt trái của tôi bẩm sinh đã hỏng. Người khác thấy tôi là đi đường vòng, duy chỉ có Nhan Gia Duyệt là không.
Vậy nên tôi đã ở bên anh rất nhiều năm. Ngay cả khi biết anh không thích tôi, tôi cũng cảm thấy đó là điều đương nhiên.
Cho đến khi mối tình đầu của anh mỉm cười hỏi tôi: “Cô có biết anh ấy miêu tả về cô với người khác như thế nào không?”
01
Đèn flash chiếu thẳng vào mặt tôi. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay rào rào như làn sóng chực trào quét tôi đi.
Tôi cầm microphone, khóc lóc thảm thiết theo đúng kịch bản mà tổ ekip chương trình đã đưa cho trước khi lên sân khấu.
Chương trình này tên là “Tình yêu đích thực thật khó tìm”. Mới nghe tên sẽ tưởng đây là show hẹn hò, nhưng thật ra nó bao gồm tất cả mọi thứ. Nào là lão chồng ngoại tình, mẹ và em chồng bắt nạt con dâu đang mang bầu, nghi ngờ đứa con nuôi mấy chục năm lại không phải con ruột, rồi thì tìm lại người thân thất lạc…
Chương trình này chính là thiên đường cho chị em phụ nữ.
Tập lần này là “Cô gái một mắt và mối tình yêu hận đan xen với chàng trai tật nguyền.”
Câu chuyện kể về cô gái chỉ có một mắt và bạn trai có đôi chân bị tật yêu nhau tám năm thì bỗng một ngày, anh ta đòi chia tay. Người dẫn chương trình nói hết nước hết cái, cộng thêm cô gái lấy cái chết ra doạ, bạn trai mới chịu nói ra nguyên do thực sự, rằng anh ta không muốn liên lụy đến người con gái mình yêu nữa.
Biết được nỗi khổ của người bạn trai, khán giả bên dưới ai nấy đều rơi nước mắt. Camera nhanh chóng lia qua, bắt trọn mọi khoảnh khắc khi giọt lệ lăn dài ấy.
Còn tôi chính là cô gái một mắt kia.
Tôi của hiện tại đang khóc đến tê tâm liệt phế, tựa vào xe lăn mà thề thốt rằng tôi không chê anh ấy, cũng nhất quyết không bỏ đi đâu cả.
Khán đài lại dội lên tràng pháo tay giòn giã. Tôi không khỏi tán thưởng kỹ năng diễn xuất thần sầu của mình.
Cuối tập, tôi cẩn thận đưa người đàn ông xuống với gương mặt vô cùng hạnh phúc.
Vừa ra đến cánh gà, đôi chân ban nãy còn què quặt khốn khổ đã nhảy dựng lên. Tôi tháo chiếc kẹp mắt ra, kéo phần tóc mái thật dày xuống che đi đôi mắt trái.
Là vậy đấy, người đàn ông này không phải người tàn tật, nhưng tôi thì đúng là người chỉ có một mắt.
Từ khi nằm trong bụng mẹ, mắt trái của tôi đã hỏng rồi, không có tròng mắt, chỉ có lòng trắng.
Đến khi ra khỏi phòng, trời đã sâm sẩm tối.
Người đàn ông kia đút tay trong túi, liếc tôi một cái rồi nhổ toẹt xuống đường.
“Cmn, ghê chết đi được!”
Gã trợn mắt rồi nhanh chóng rảo bước rời đi.
Điện thoại nhận được thông báo chuyển khoản. Phí cho buổi “biểu diễn” vừa rồi là 3000 tệ.
“Tống Hàn, vừa nãy em làm tốt lắm!”
Nhan Gia Duyệt chào tạm biệt đồng nghiệp xong thì chạy đến khích lệ tôi. Tập lần này là do anh tự lên kế hoạch, lấy chủ đề người khuyết tật để kéo fame cho chương trình.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi giúp anh.
Từ khi chỉ là trợ lý nhiếp ảnh gia cỏn con cho đến khi trở thành phó đạo diễn, mỗi một bước đi của Nhan Gia Duyệt đều nhằm thẳng vào mắt trái của tôi mà dẫm.
“Đi thôi, tôi đưa em về nhà!”
Anh đưa tay ra định nắm lấy tay tôi lại bị tôi lẳng lặng né tránh. Nhan Gia Duyệt cau mày, ánh mắt sững sờ. Di động lại réo rắt vang lên, bầu không khí dần lưu chuyển.
“Sao? Em bị sốt?” Giọng Nhan Gia Duyệt trở nên sốt sắng.
“Đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ đến chỗ em ngay.”
“Không khóc, tôi đây mà. Đừng sợ, nhé!”
Có thể khiến một Nhan Gia Duyệt vốn nóng nảy tỏ ra dịu dàng, nhẫn nại đến như này thì chỉ có thể là mối tình đầu của anh – Lâm Niệm An mà thôi.
Cúp điện thoại xong, anh nhìn tôi với vẻ mặt áy náy.
“Tống Hàn, thực xin lỗi em… Tôi…”
“Anh đi đi. Tôi tự bắt taxi về.”
Tôi ngắt lời anh, câu “Tôi xin lỗi” chính là thứ rẻ tiền nhất xin đời.
Anh lại xin lỗi tôi lần nữa rồi xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng dần bị màn đêm nuốtchửng của Nhan Gia Duyệt, tôi thở dài, chỉnh quần áo rồi lại tiến về phía trước.
Một chiếc xe bỗng dừng ở trước mặt tôi, tôi ngạc nhiên nhìn vào bên trong xe qua tấm cửa kính đang từ từ hạ xuống.
“Sếp Ngôn?”
Cửa kính xe hạ xuống. Tôi thấy rõ người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Đó chính là cấp trên cũ của tôi – Kỳ Ngôn.
“Sao anh…”
“Lên xe đi.”
Giọng điệu như ra lệnh ấy không cho phép tôi từ chối. Tôi đành mở cửa sau ra, lẳng lặng yên vị trên ghế ngồi.
“Sếp Ngôn, anh đổi xe rồi à?”
Bầu không khí trong xe quá mức yên lặng, tôi đành cố tìm đề tài để tán gẫu.
“Ừ.” Anh nhàn nhạt đáp.
Tôi nhìn gương mặt nghiêm nghị hắt lên gương chiếu hậu, khe khẽ thở dài. Quả là không hợp nói chuyện thì nửa câu thôi cũng ngại. Tôi và đồng nghiệp trong công ty còn không có nhiều đề tài để nói với nhau, huống chi là vị sếp tổng lúc nào cũng tản ra khí chất “người sống chớ lại gần” này.
“Cô đang nghĩ gì vậy?”
“Hả?” Tôi hoàn hồn, qua gương chiếu hậu lại chạm phải đôi mắt thâm thúy của Kỳ Ngôn.
“Không, không nghĩ gì hết.” Tôi vội vàng tránh ánh mắt của anh.
“Tống Hàn, cô từ chức là để đến chỗ này, làm mấy trò lừa đảo hả?” Kỳ Ngôn dời ánh mắt lên con đường phía trước. “Hay là vì tên bạn trai của cô?”
“Bạn trai?” Tôi không khỏi cười trào phúng.
Tôi và Nhan Gia Duyệt thậm chí còn không được tính là mập mờ. Nếu muốn hỏi mối quan hệ, cùng lắm được xem là bạn từ tấm bé đi.
Năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi sinh ra một bé trai khoẻ mạnh. Bố tôi sợ dáng vẻ này của tôi sẽ làm cho em trai sợ nên tống tôi ra nhà bà ngoại. Bà rất khó tính, và cũng không thích tôi cho lắm.
Mấy đứa trẻ nhà hàng xóm lần đầu nhìn thấy tôi đều sợ đến nỗi núp sau lưng cha mẹ. Về sau, sự sợ hãi này dẫn biến thành sự bỡn cợt.
Chỉ cần tôi bước ra khỏi nhà nửa bước là sẽ có một đám lít nhít đi theo. Chúng nó vừa lấy đá ném vào người tôi vừa la lên “Quái vật một mắt!!”. Cứ như vậy mãi, cuối cùng tôi cũng đã luyện được tuyệt chiêu “không sợ đau”.
Lần đầu gặp Nhan Gia Duyệt là vào ngày sinh nhật của tôi.
Cửa hàng bán quà vặt ở đầu ngõ có bán loại bánh kem hai tệ một chiếc. Bên trong cái hộp nhựa màu tím là hai đoá hoa hồng làm bằng bơ, rất đẹp. Mỗi khi mua một cái bánh, bà chủ còn đưa cho một cây nến nữa.
Nghe nói ước một điều vào ngày sinh nhật thì ông trời sẽ nghe thấy, điều ước ấy nhất định sẽ thành sự thật.
Và để sinh nhật năm đó có thể được ước một điều, tôi bắt đầu đi khắp nơi nhặt ve chai và thùng giấy bán lấy tiền. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng tôi cũng tích được hai tệ.
Hôm đó, tôi đứng ở quầy hàng từ rất sớm, đôi chân nhón lên ngập tràn mong chờ. Khi bà chủ kéo cánh cửa ra đã bị tôi làm cho giật mình.
Tôi đưa tờ tiền nhăn dúm dó trong tay ra, bà chủ lấy chiếc bánh kem cuối cùng trên bàn cho tôi.
Tôi thận trọng thổi đi bụi bám trên chiếc hộp, ôm vào trong lòng như bảo bối.
Bà chủ nhìn hành động của tôi thì cười thành tiếng, nhìn tôi bằng vẻ trào phúng quái lạ.
“Còn ngọn nến nữa.” Tôi nói.
“Không có.” Bà chủ dựa vào chiếc tủ bên cạnh, lười nhác đáp.
“Thế kia là cái gì?’ Tôi chỉ vào cái túi nhỏ đựng toàn nến trong chiếc tủ ở phía sau lưng bà ta.
Bà chủ hàng trợn mắt, miễn cưỡng lấy ra một cây nến nhét vào tay tôi với vẻ ghét bỏ. Lúc này tôi mới tung tăng rời đi.
Tôi đi tới phía sau núi. Chỗ đó tương đối cao, tôi nghĩ cầu nguyện ở đó thì hẳn là ông trời sẽ nghe rõ hơn chút đỉnh.
Tôi cẩn thận bóc bao bì rẻ tiền của chiếc bánh, đương lúc chuẩn bị cắm nến vào thì một nắm cát vàng bay đến. Chiếc bánh của tôi bị đá văng ra đất.
Tiếng cười thích chí từ sau lưng truyền đến. Tôi phẫn nộ quay đầu lại, đám trẻ con kia hí hửng làm mặt quỷ với tôi.
Hốc mắt tôi dần đẫm lệ. Đây là lần đầu tiên tôi không thể nhịn được uất ức nữa.
Những gương mặt tươi cười kia làm tôi càng thêm chán ghét. Ngay khi tôi sắp mất kiểm soát thì một bàn tay trắng trẻo vươn tới, chiếc bánh kem nằm gọn trong bàn tay càng thêm lung linh hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn, là một gương mặt nam rất thanh tú.
Tôi run rẩy đón lấy, cười nói. “Cảm ơn.” Đối phương nuốt nước bọt, lại đưa cho tôi ngọn nến nhựa hình hoa sen.
Tôi giơ tay ra cầm, vô tình chạm vào tay người ta. Anh như thể bị điện giật, toàn thân run lên. Ngọn nến hoa sen rơi trên đất, tôi quay ra nhặt, anh lập tức lùi lại hai bước. Chờ đến khi tôi ngẩng đầu lên, đám trẻ kia đã rời đi cùng anh rồi.
Tôi biết mình đã doạ người ta nên không khỏi áy náy.
Thắp lên ngọn nến hoa, nụ hoa mới chớm từ từ nở theo điệu nhạc rồi biến thành một đoá sen lớn. Tôi chắp hai tay trước ngực, thầm ước điều tôi vẫn mong mỏi suốt mấy năm qua.
Đến khi thổi tắt ngọn nến rồi mà tôi vẫn không tìm được công tắc trên nến. Tôi ăn xong bánh rồi mà nhạc vẫn chưa tắt. Bà ngoại không chịu nổi thứ nhạc này, bắt tôi đem vứt đi. Tôi đành ngây ngốc ôm nó ở ngoài cho đến tối. Khi âm thanh hoàn toàn vụt tắt, tôi mới lò dò trở về nhà bà.
Hôm sau, nghe lỏm bà buôn chuyện cùng mọi người tôi mới được biết cậu bạn kia tên Nhan Gia Duyệt, là cháu đích tôn của nhà họ Nhan ở thôn Nam. Vốn là người thành phố, chẳng mấy khi về đây. Lần này về cũng là vì mẹ tranh cãi việc ly hôn với bố anh.
Thôn Nam hôm đó có rất nhiều người túm tụm lại. Tôi đứng bên ngoài thấy Nhan Gia Duyệt đang ngồi xổm trong góc.
Hai tay anh ôm lấy gối, vùi đầu thật sâu.
“Cậu có sao không?” Tôi đi đến rồi dừng cách Nhan Gia Duyệt hai bước chân.
Anh ngẩng gương mặt đầy nước mắt và nước mũi lên. Tôi thấy thế thì móc khăn giấy ra định đưa cho Nhan Gia Duyệt, nhưng anh vừa nhìn rõ mặt tôi thì vội vàng lùi lại theo bản năng. Bởi vì động tác quá mạnh nên vô tình đập đầu vào tường.
Lần này Nhan Gia Duyệt càng khóc to hơn.
Tôi hoảng hốt định bước tới thì anh lại hét to: “Cút ngay đi! Đồ xấu xí!”
Nhan Gia Duyệt nhanh chóng đứng dậy đẩy tôi ra.
Tôi sờ mắt trái của mình.
Chết thật, lại doạ người ta rồi.
Vừa về đến nhà tôi đã cầm kéo cắt một cái mái xéo thật dày che đi mắt trái. Tôi nghĩ lần này Nhan Gia Duyệt sẽ không sợ tôi nữa rồi, nhưng còn chưa kịp cho anh xem gương mặt đã cắt mái của tôi, anh đã bị mẹ đưa đi.
Cứ vậy, mái tóc này được để rất nhiều năm.
Tôi luôn hy vọng chúng tôi sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Đến lúc đó tôi nhất định không làm anh sợ nữa.
May thay, vào lần gặp tiếp theo, tôi không chỉ không doạ Nhan Gia Duyệt sợ mà còn được trở thành bạn của anh nữa.
“Đến nơi rồi.”
Quang cảnh xung quanh dừng lại. Khu dân cư kiểu cũ hiện lên trước mắt tôi.
“Cảm ơn anh.” Tôi gật đầu với Kỳ Ngôn rồi mở cửa xe ra.
“Tống Hàn.” Mới đi được mấy bước, Kỳ Ngôn bỗng hạ cửa xuống gọi tôi lại.
“Tôi đã từng xem buổi phỏng vấn về cô. Đó… cũng là diễn à?”
“Có phần là thật, không ít thì nhiều.” Tôi nhếch khoé môi, đi về phía hành lang.
