Mọi thứ. Ha! Tôi là một vũ nữ thoát y
A: Alanna Power, làm việc ở Sonny’s
“Những vũ nữ thoát y sẽ làm tình và thổi kèn cho bạn.”
Bằng cách nào đó, mọi người nghĩ rằng vũ nữ thoát y ko phải gái mại dâm thì cũng là gái gọi. Tôi thường phải nói với họ rằng nếu tôi là gái gọi tôi sẽ không ở đây làm cong đít lên để kiếm vài đồng. Tôi đã gửi tiết kiệm được bộn tiền ở Háng bank rồi.
“Làm vũ nữ thoát y nhàn bỏ xừ ấy mà.”
Công việc của tôi chẳng khác gì tập cardio liên tục trên sân khấu với một nhóm đàn ông ngồi vây quanh há hốc miệng thòm thèm, và thậm chí còn ko buồn tip cho tôi trong 90% thời gian. Đi lại xung quanh chỗ đó đồng nghĩa với việc sẽ bị vỗ mông, bị những kẻ say xỉn thò tay ôm bạn và ngả cả người hắn vào bạn, một vài tên biến thái thì tự “bắn” bên trong quần và không nói cho bạn cho đến khi bạn đột nhiên cảm thấy mông mình ướt. Bị tấn công tình dục tại nơi làm việc là chuyện bình thường, tập quen với nó đi. Chưa kể đến việc bạn luôn phải chăm chút cho mình những bộ tóc và bộ móng đẹp nhất. Bạn nghĩ rằng mấy thứ nhỏ nhỏ đó ko đáng bao nhiêu tiền ư? Không. Chúng có thể tiêu của bạn 120 đô la, và cả những đôi giày nữa. Ôi, những đôi giày!
“Tất cả bọn vũ nữ thoát y đều là những con nghiện.”
Thực tế là, hầu hết bọn họ đều là những bà mẹ đơn thân hoặc đang học đại học. Theo tôi chỉ có ít hơn một phần tư là những người nghiện ma tuý. Một số đồng nghiệp của tôi còn có bằng thạc sĩ. Tôi có bằng cử nhân, và tôi là một bà mẹ đơn thân nên tôi có 2 trong 3 tiêu chí kể trên rồi.
“Vũ nữ thoát y kiếm bộn tiền!”
Tôi ko nghĩ rằng 30 nghìn đô một năm là thu nhập quá lớn. Bạn phải trả một số khoản khác để được làm việc, và sau đó trả cho mỗi nhân viên ở đó một phần lương của bạn nữa. Tôi cảm thấy hầu hết mọi người sẽ tức giận. Tôi phải tip cho họ vào cuối mỗi đêm, những tên bảo kê (3-5), tên quản lý, các nữ nhân viên, và Dj. Sau đó, tôi phải trả một khoản phí địa điểm cho câu lạc bộ, vì vậy cứ mỗi khi tôi bước ra khỏi cửa tôi gần như chẳng còn đồng nào. Sau đó, với mỗi show riêng tư tôi nhận được, câu lạc bộ sẽ ăn phần trăm, ồ, khoảng 5 đô trên mỗi 25 đô tôi kiếm được. Tính ra tôi chỉ được hưởng 40% số tiền tôi làm được. Cũng có thể ko nhiều đến thế.
Vâng, tôi làm việc 2 ngày một tuần và bằng một người bình thường làm cả tuần, nhưng so với những thứ tôi phải chịu đựng thì chẳng đáng là bao.
Những tên quản lý thì tìm mọi cách để bắt bạn thổi kèn cho chúng. Những tên say rượu thì nghĩ rằng bạn sẽ làm bất cứ điều gì chúng muốn với 1 đô la.
Tôi thậm chí còn ko dám chửi thề. Bạn gặp vấn đề trong cuộc sống gia đình? Cứ tìm những vũ nữ thoát y ở gần đó mà giải toả thôi!
À, mà tôi có đóng thuế. Đóng nhiều là đằng khác. Nhưng tôi không được hưởng y tế, nha khoa hay bất cứ quỹ lương hưu nào. Tuyệt vời!
Tại sao tôi lại làm nghề này? Bởi vì tôi có con, và tôi có thể làm việc ban đêm, làm vừa đủ thời gian mà tôi có thể ko ở bên cạnh chúng mà vẫn ko sao, và có thể ở bên chúng cả tuần. Với chúng, tôi là một người mẹ luôn có mặt ở nhà, chỉ “bỗng dưng đi vắng” vào những đêm cuối tuần. Thế là đủ.
Đến chỗ làm, post hình lên Instagram và cầu xin mọi người đến xem vì quán quá vắng khách. Tôi quá mệt mỏi rồi.