Điều gì khiến tôi từ bỏ thần tượng một người?

Khoảng hai năm trước, có một bộ phim về tình huynh đệ của Trung Quốc nổi lên rầm rộ và có lẽ hầu hết ai xem xong cũng sẽ “chèo thuyền” một couple cực soái.

Nghe đến đây, hẳn bạn đã đoán được đó là bộ phim Trần Tình Lệnh. Bộ phim với quá nhiều phân đoạn đau lòng, lấy đi nước mắt nhưng cũng không ít những tình tiết khiến cho người xem mỉm cười thích thú.

Bản thân sau khi xem xong bộ phim đó, tôi đã rất thích các diễn viên trong bộ phim, thậm chí còn gán ghép các diễn viên ngoài đời thật như cặp đôi Tiêu Chiến (Ngụy Vô Tiện) và Vương Nhất Bác (Lam Vong Cơ), cùng một vài couple khác.

Không chỉ vẻ ngoài điển trai và có phần bánh bột, những mẩu chuyện, những đoạn video về hai người cũng khiến tôi muôn phần yêu quý và cho rằng họ thực sự là một cặp đôi.

Và thường khi một ai đó bỗng dưng quá nổi tiếng thì theo sau đó là một vài tin từ quá khứ sẽ được đào lại. Có người yêu quý sẽ có người ghét bỏ. Không chỉ người nổi tiếng mà kể cả những người rất đỗi bình thường như chúng ta cũng có người yêu thương và có người căm ghét.

Khi những tin không hay về hai thần tượng của mình nổi lên, tôi lựa chọn bỏ qua quá khứ đó của họ, việc chia sẻ đường lưỡi bò trên trang cá nhân bên mạng xã hội của đất nước tỷ dân.

Vào thời điểm đó, chỉ cần idol nào không chia sẻ thì sẽ bị phong sát và chặn hoàn toàn con đường tiến thân. Sẽ có người kiên quyết không làm theo chính sách độc tài của đất nước họ, nhưng đa phần các ngôi sao mới lên đều vì tương lai mà chấp nhận chia sẻ chúng.

Sống ở đất nước nào thì yêu đất nước đó. Sống dưới chế độ và luật pháp nào thì tuân theo chế độ và luật pháp đó. Không chỉ nước họ mà bất cứ đất nước nào cũng vậy.Tôi không oán trách việc họ đã làm trong quá khứ. Vẫn tiếp tục yêu mến và ủng hộ họ trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Cho tới một ngày, khi biết mỹ nam trong lòng mình nhận đóng chính bộ phim xuyên tạc lịch sử về chiến tranh Việt Nam – Quân đội Vương Bài. Tôi hoàn toàn thất vọng và quyết định ngừng yêu thích thần tượng của mình.

Đối với tôi, là một người hoạt động nghệ thuật chân chính, thứ mà họ diễn chính là cách truyền tải thông điệp dễ dàng cũng như rộng rãi nhất. Và khi một người không phân rõ đúng sai, truyền tải thông tin sai sự thật, người đó không còn là một người làm nghệ thuật chân chính trong mắt tôi nữa.

Kể từ khi biết được thông tin ấy, tôi không ghét thần tượng cũ của mình. Tôi chỉ buồn vì người ấy không hề tôn trọng người hâm mộ ở đất nước láng giềng của anh. Lúc ấy tôi thậm chí tự vấn, liệu anh ấy có từng tìm hiểu qua về lịch sử thế giới, về những sự kiện được nhắc đến trong bộ phim đó chưa? Nếu như tìm hiểu rồi mà biết sai sự thật thì tại sao vẫn đồng ý đóng? Thời điểm đó anh ấy nổi tiếng đến nỗi các hợp đồng tìm đến vô cùng nhiều, hẳn catxe không phải là vấn đề của việc nhận lời lúc ấy. Còn nếu như anh ấy không tìm hiểu, vậy hẳn là tình cảm dành cho người hâm mộ không nhiều như anh ấy vẫn thể hiện.

Một thần tượng nếu thực sự tôn trọng và dành tình cảm cho người hâm mộ của mình, họ sẽ ít nhiều tìm hiểu về những gì họ sẽ truyền tải đến những khán giả, độc giả ngoài kia.

Thời điểm ấy, không ít người quay lưng từ bỏ làm fan của Tiêu Chiến nhưng cũng rất nhiều người vẫn kiên trì ở lại, tiếp tục ủng hộ người đóng phim xuyên tạc chiến tranh nước mình. Khi bạn bè vẫn còn yêu quý và bàn luận về anh trước mặt mình, tôi chỉ im lặng chờ đợi chủ đề bàn tán được chuyển sang vấn đề khác.

Tôi có thể rất hâm mộ và yêu quý một người, nhưng nếu như người đó chà đạp lịch sử dân tộc và đất nước của tôi, tôi tuyệt nhiên sẽ không còn dành tình cảm cho họ nữa.

Có một vài người nói rằng, chỉ là một bộ phim, có đóng thì cũng đâu có sao. Thậm chí họ còn donate tiền, hay nói cách khác là dùng tiền để đẩy bộ phim của thần tượng lên top. Đó là quyền của họ, tôi không thể ngăn cấm. Nhưng tôi rất muốn hỏi họ rằng, khi họ quyết định bênh vực và dùng tiền giúp cho một bộ phim xuyên tạc lịch sử đất nước, họ có từng nghĩ đến sự hy sinh xương máu của những người đi trước hay không? Họ đã từng dùng một phần nhỏ so với số tiền đó cảm tạ một trong những người Mẹ Việt Nam Anh hùng hay chưa? Hay thậm chí, họ đã từng đến thắp hương cho những anh linh trên bia mộ chỉ ghi dòng chữ “chưa tìm được danh tính” hay chưa?

Tôi không ác cảm hay ghét bỏ người vẫn tiếp tục hâm mộ Tiêu Chiến – thần tượng cũ của mình. Tôi cũng không bàn luận sự đúng sai về sự yêu thích của họ. Dành tình cảm cho ai đó là quyền tự do của mỗi người, và tôi tôn trọng nhân quyền ấy.

Phim ảnh đúng là để giải trí. Nhưng phim ảnh là một phần của hoạt động văn hóa nghệ thuật. Mà văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Những người đang hoạt động văn hóa nghệ thuật chính là những chiến sĩ trong mặt trận ấy.

Chúng ta không phải người giành được độc lập tự do vốn rất khó khăn mới có được này. Chúng ta là người được thừa hưởng sự tự do và công lao ấy, và khi được thừa hưởng, chúng ta cần phải tỏ lòng biết ơn bằng cách giữ gìn và bảo vệ nền độc lập tự do ấy trên mọi phương diện.

Leave a Reply

Your email address will not be published.