Điều gì đã ngăn bạn từ bỏ cuộc sống này?

Cứ nghĩ đến việc để những người mình yêu thương phải lo hậu sự và hầm bà lằng những chuyện khác là tôi không muốn chết nữa.


Một lý do xác đáng đấy.
10 năm trước, anh họ tôi tự vẫn và mãi đến hôm nay tôi vẫn chưa vượt qua được cái chết của anh. Tôi cũng khá chắc các con hay mẹ và chị của anh chưa thể quên được sự mất mát đó. Cảm giác mất mát luôn ở đó, anh giã từ trần thế và mang luôn một phần trong tôi đi cùng.


Vào quãng thời gian tăm tối nhất của đời mình, tôi đọc được câu này: “Khi mẹ tự kết thúc đời mình, mẹ gom tất cả những vấn đề của đời mình, gói chúng lại và tặng con”
Tôi không thể nào để các con mình trải qua những đau khổ mà tôi đã từng chịu đựng được.


Đó là lý do tôi chọn sống. Lũ trẻ giữ tôi lại với cuộc sống này, không đời nào tôi bỏ chúng như vậy được.


Bố tôi đã mất đi người vợ đầu, một trong số các anh em của ông, và người bạn thân nhất của ông. Tôi không thể khiến ông mất thêm một người con trai được.


Nói thật thì cũng chẳng biết lý do nào giữ cho tôi sống tới giờ nữa. Chắc là vì tôi luôn hi vọng rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn, ngay cả khi tôi không có mấy niềm tin vào chuyện đó.


Hi vọng là một khái niệm xuẩn ngốc, nhưng mẹ nó chứ, nhiều khi hi vọng lại thực hữu ích đấy.


Tôi không nghĩ hi vọng là ngu xuẩn với người trầm cảm. Hi vọng chỉ trông thật thừa thãi với những kẻ lạc quan thái quá, còn những người mắc trầm cảm luôn nhìn theo hướng đen tối hơn và lún sâu dần vào niềm tin rằng mọi thứ thật tồi tệ và sẽ luôn tệxám xịttrống rỗngvô nghĩa như vậy.
Vậy nên hi vọng dẫn ta về đúng con đường ta nên đi. Sự thực là tôi không thể nhìn trước những gì tương lai sẽ đem lại, có thể sẽ có sự kiện nào đó mà tôi muốn trải qua chăng. Hi vọng, tức là công nhận mình không có khả năng nhìn thấu tương lai, thừa nhận khát khao được thấy một tương lai tươi sáng hơn. Có thể tương lai tươi sáng ấy không tồn tại, nhưng làm sao tôi biết được nó có ở đó hay không nên không cố gắng sống tiếp, đáng để làm vậy mà.


Tôi từng quen cô bạn này qua mạng và dần dần chúng tôi trở thành đôi bạn thân. Cô luôn ở cạnh tôi, và cô rất hay hát. Dần dà chúng tôi bắt đầu hát cùng nhau, cô ấy thì luôn ở bên tôi như thế. Có một thời gian tôi ở nước ngoài, không gia đình, không bạn bè, cô đơn – chỉ có cô ấy gần bên.
Cô qua đời do va chạm với một tài xế say rượu. Giờ đây cô ấy chỉ còn sống trong tâm trí tôi, hát tôi nghe mỗi khi cuộc đời quá đỗi nhọc nhằn.


Cô ấy vẫn đang hát ở một chốn khác đấy


Tôi không phải OP mà nghe câu này đau quá


Chị gái tôi gọi điện tới vì cháu gái tôi muốn bập bẹ mấy từ với dì nó. Con bé còn chưa nói được câu hoàn chỉnh nhưng yêu dì lắm. Con bé thích nói chuyện điện thoại với dì nữa.
Khi cuộc gọi ấy tới, tôi đang nhìn trân trân khẩu súng chuẩn bị được đặt vào miệng mình. Bỗng nhiên tôi nhận ra tôi không hề muốn là người mà cô cháu gái không bao giờ nhớ về nữa. Con bé mến tôi và thế là quá đủ để tiếp tục sống và làm dì nó rồi.
Tôi vừa chủ trì lễ cưới của con bé vài tuần trước. Thế là một chặng đường dài đã qua rồi.


Đứa cháu trai 5 tuổi kéo tôi ở lại với trần thế này. Tôi chỉ là, không thể chết được.


Hãy sống vì thằng bé đi, và rồi ông sẽ tìm thấy thêm nhiều lý do để tiếp tục sống đấy. Không gì bằng mấy đứa cháu trai cháu gái cả.



Tại cái thời điểm tệ nhất của đời mình, điều duy nhất ngăn tôi tự tử là nỗi sợ tự tử bất thành. Tôi biết đích xác mình sẽ uống thuốc gì, uống bao nhiêu nhưng sợ có uống hết cũng không đủ để chết, để rồi tôi lại sống trong khổ sở và còn không thể có lại số thuốc đấy ngay tắp lự.
Hiện tôi đã ổn hơn rồi nhé.


Ảnh hưởng xấu của cái chết ấy lên các con tôi


Bé mèo của tôi sẽ không biết tôi đi đâu mất rồi.


Lướt đọc những bình luận trên đã đủ buồn rồi, tới đây thì tôi không kìm được nước mắt nữa. Tôi có mấy chú chó, tôi thừa biết chúng sẽ vẫy đuôi mừng vui rối rít thế nào khi tôi về nhà. Nếu tôi không về nữa, chúng sẽ chẳng biết lý do vì sao.


What doesn’t kill me hurts me and tells me to keep on fighting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *