Điều đáng sợ nhất mà bạn từng nhìn thấy những gia đình khác làm là gì?

Khi tôi còn nhỏ, hồi đầu những năm 80, anh trai tôi thì 8 tuổi còn tôi khoảng 6 tuổi. Có một gia đình nọ sống cách đó hai dãy nhà và cũng có con tầm độ tuổi bọn tôi. Bọn tôi thường xuyên sang đó chơi cùng họ nhưng mẹ tôi rất nghiêm khắc nên cứ đúng giờ cụ thể là bọn tôi buộc phải về nhà. Mà đây mới là đầu những năm 80 đấy, phụ huynh hồi đó thường không quá khắt khe về việc trẻ con phải về nhà đúng giờ đâu, chỉ là cứ mỗi khi bọn tôi đến nhà họ thì mẹ lại tỏ ra khá cứng rắn thôi. Mà mọi chuyện càng kì lạ hơn nữa bởi cứ mỗi khi bọn tôi về nhà, thì lũ trẻ nhà đó lại nài nỉ bọn tôi ở lại. Cảm giác khá dị ấy, tôi nhớ là đến một lúc nào đó bọn tôi không còn qua bên đó chơi nữa.
Vài năm trước, tôi có hỏi lại mẹ về chuyện này lẫn việc tại sao cái gia đình đó mang cảm giác kì lạ thế. Thì có vẻ như, cái khoảng thời gian mà bọn tôi buộc về phải nhà thường là ngay trước khi bố bọn họ đi làm về. Ông ta là một tên thô lỗ, nóng tính và còn là một gã nát rượu. Lũ trẻ nhà đó đều bị ông ta đánh đp mỗi buổi tối, và gã luôn đánh bọn họ ở những vị trí làm sao để vết bầm có thể che đậy được bởi quần áo. Nếu bọn tôi vẫn còn ở đó khi ông ta về nhà, thì vụ đánh đp có thể được trì hoãn đến lúc bọn tôi rời đi.
Mẹ tôi dường như đã phát hiện ra điều này sau cái việc thằng cha đó đánh chết một trong những đứa trẻ và chuyện bạo hành được lan rộng ra cho mọi người biết, nhưng trước đó thì bà ấy nói rằng bà chỉ linh cảm có gì đó kì kì ở gã này nên không muốn bọn tôi ở gần hắn ta thôi.


Hồi tôi còn học lớp 4, tôi từng có một người bạn tên là Kent. Gia đình của cậu ấy thật sự rất lộn xộn, mẹ cậu đã vào tù vì đã từng cố git cậu và các em gái cậu bằng cách nhốt họ trong nhà rồi châm lửa. Kent đã có thể cứu sống các em gái mình nhưng lại đánh đổi bằng việc bị bỏng 90% cơ thể. Cậu ấy buộc phải đeo mặt nạ cùng với các loại quần áo tay dài đặc biệt để che vết bỏng trên chân và tay, mọi thứ thật kinh khủng đối với cậu. Những đứa trẻ khác cảm thấy không thoải mái khi ở gần cậu ấy, còn tôi thì cảm thấy thật bất công bởi cái cách bọn họ đối xử với cậu ấy chỉ đơn giản vì bọn họ không hiểu chuyện. Ý tôi là, tôi cũng từng bị mẹ kế đánh đp hàng trăm lần ở cùng độ tuổi đó đấy.
Nhưng cái chuyện xảy ra vào một buổi tối nọ khi tôi ở lại nhà Kent chắc chắn sẽ khắc sâu vào tâm trí tôi cả đời. Hôm đó là một đêm cuối tuần bình thường, bọn tôi cùng nhau chơi game trên Super Nintendo, ăn một chiếc pizza cỡ lớn, và có cả một tầng hầm cho riêng mình. Bọn tôi cứ thế ăn, uống rồi chơi cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên lúc giữa đêm, em gái cậu ấy khóc lóc chạy xuống tầng hầm, con bé đã tè ra quần, toàn thân con bé run rẩy và bắt đầu lên cơn hoảng loạn tột độ. Khi tôi tỉnh dậy và thấy Kent KHÔNG thức giấc, tôi nhận ra trên tầng mọi thứ bỗng ầm ầm như thể đang trong một sân chơi bowling hay có đánh nhau trong quán rượu vậy. Tôi không dỗ cho Rose bình tĩnh lại được còn Kent thì vẫn không tỉnh dậy, vậy nên tôi đã chạy đi tìm người lớn. Ngay trên tầng hầm là phòng ăn và ngay khi vừa bước lên thang mở cửa hầm ra, thứ tôi nhìn thấy là cảnh tượng bố của Kent và vợ mới của chú ấy dính đầy máu lẫn cocain trên người, đúng nghĩa đang cố git nhau. Cả hai người họ đều không mặc quần áo, và cũng không để ý đến tôi, bọn họ thật sự đang ra tay git nhau. Sau đó tôi đã làm gì ư? Tôi vòng lại xuống tầng hầm rồi ngồi đó với em gái cậu ấy cho đến khi con bé ngủ.
Thức dậy vào sáng hôm sau và bọn họ tỏ ra như thể CHẢ CÓ CHUYỆN GÌ xảy ra. Ngôi nhà thì đã được lau dọn sạch sẽ, còn cả hai người họ thì, ừm, trông đã khá hơn tối hôm qua. Sau đó bọn họ cho lũ trẻ ăn bánh vòng như một bữa sáng chủ nhật vui vẻ bình thường. Khi về nhà, tôi đã kể lại cho ba mình toàn bộ chi tiết câu chuyện và lúc tôi kể xong, mặt ông ấy như muốn biến dạng luôn. Ông ấy sau đó đã kể lại chuyện này với một số người khác, cuối cùng bọn họ phát hiện ra bố của Kent là một tên buôn thuốc có tiếng và là một gã vũ phu hay đánh đ*p phụ nữ.
Kent đã chuyển nhà đi ngay sau đó, và từ đó tôi không còn nghe tin tức gì về cậu ấy nữa. Tới nay tôi vẫn luôn tự hỏi rằng không biết liệu Kent và các em của cậu ấy vẫn còn ổn không. Và đó chính là câu chuyện về điều kì dị nhất mà tôi từng nhìn thấy gia đình khác làm. Thật ra vẫn còn kha khá câu chuyện khác nữa nhưng cái này là khiến tôi bận lòng nhất.


những gì bạn làm lúc đó là đã quá tốt rồi, nếu là tôi chắc tôi sợ lòi le rồi làm trò gì đó ngu ngốc rồi


“Dạ ba mẹ của Kent ơi, cho cháu xin cốc nước được không ạ?”


Haha. Cái tự nhiên bọn họ ngừng chém nhau giữa chừng như thể chả có gì xảy ra, sau đó lịch sự đưa nước, rồi tiếp tục điên cuồng lao vào nhau.


Tôi đã từng làm bạn với một cô bé này khi tôi mới 13 tuổi, tôi với cô ấy là bạn thân và cứ mỗi tối thứ sáu tôi sẽ ngủ lại nhà cô ấy. tôi cũng rất thích được đi chơi với chị gái và mẹ cậu ấy, tôi xem bọn họ như gia đình mình vậy. thế rồi một ngày nọ ba ruột của cậu ấy ra tù. ông ta thường xuyên đánh đập mẹ bạn tôi. khi bạn tôi kể với tôi chuyện này, tôi đã rất sốc bởi những gì đã xảy ra. có vẻ như, ông ta với mẹ bạn tôi vốn đã quen nhau từ thời trung học và mọi chuyện sẽ luôn kết thúc bằng việc ông ta vào tù vì tội lạm dụng thuốc hoặc bạo lực gia đình. tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cảnh ông ta đánh bà ấy cho đến một đêm thứ sáu nọ tôi chợt nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. bà ấy đã vô tình làm vỡ chiếc cốc yêu thích của ông ta. ông ta sau đó lên cơn điên cuồng luôn. ông ta liên tục đánh đp bà ấy, đẩy bà ấy vào tường, và định dùng búa đánh vỡ mặt bà ấy. tôi chạy lên phòng bạn và định gọi 911 thì bị bạn tôi cản lại, nói với tôi rằng chả có tác dụng gì đâu. bà ấy rồi sẽ lại chuộc ông ta ra ngoài và tức giận với bọn tôi vì đã đẩy ông ta vào rắc rối (thật ra bà ấy sợ ông ta sẽ git bà ấy và con của bà, nhưng hồi đó bọn tôi vẫn chưa biết chuyện này) bạn tôi khi đó chỉ ngồi nghe điện thoại trong khi mẹ mình thì đang bị đánh thừa sống thiếu chết ở phòng bên cạnh. tôi thật sự rất mừng bởi ông ta đã dừng lại kịp lúc, nếu không thì chắc bà ấy đã chết trên sàn nhà bếp trong khi con mình thì ngồi đó xem phim rồi. ông ta đã rời đi sau đó, còn tôi thì khóc nức nở chạy đến chỗ bà ấy. tôi liên tục xin lỗi bà ấy vì đã không thể cản ông ta lại và rằng tôi yêu bà ấy như mẹ của mình vậy. bà ấy chỉ nhìn tôi rồi bắt đầu bật khóc. cuối cùng bà ấy đã chịu gọi cảnh sát và bọn họ đã bắt được khi ông ta đang say xỉn mà lái xe, cộng thêm với tội bạo lực gia đình. ông ta sau đó đã bị kết án 22 năm tù mà không có khả năng được ân xá.


Hồi tôi mới học lớp 2, gia đình bọn tôi đã chuyển nhà tới nơi khác và tôi đã kết bạn với một đứa nhóc hàng xóm cùng tuổi. Ngày đầu tiên khi tôi qua nhà họ, tôi đã gõ cửa và bọn họ kêu tôi cứ vào nhà đi. Tôi bước vào và nhìn thấy trên chiếc ghế nhà họ, là người bạn mới của tôi đang được mẹ cậu ấy lau mông và thay tã, ánh mắt vô hồn của cậu ấy nhìn tôi và nói “mẹ tớ sắp làm xong rồi, chuẩn bị chơi nha” và tôi không bao giờ quên được chuyện đó.


Đcm… tôi éo biết tại sao tôi lại cảm thấy cái này là thứ kinh dị nhất trong cái bài này


Tôi đã từng hẹn hò với một cô gái tên là Mandy hồi trung học, còn hàng xóm của cô ấy trông như một cặp vợ chồng trung niên bình thường. Bọn họ không có con nhưng có nuôi hai bé chó nhỏ mà bọn họ xem như con của mình vậy. Kiểu mặc đồ cho chúng, dắt chúng đi khắp thị trấn, nói chuyện với chúng như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ có thể hiểu họ nói gì, nói chung là mấy thứ kiểu như vậy. Bọn tôi chỉ nghĩ là có lẽ bọn họ không thể có con được chứ không phải gì to tát và cảm thấy khá tiếc cho họ. Ngoài chuyện đó ra, thì bọn họ trông như một cặp đôi đã cưới yêu nhau nồng thắm. Đi dạo xung quanh và đút tay vào túi quần nhau, luôn nói emanh yêu anhem, mấy thứ tương tự vậy. Nhiều năm sau đó, tôi tình cờ gặp lại Mandy và bọn tôi có nói chuyện với nhau một chút. Tới một lúc tôi có nhắc lại về những người hàng xóm ấy và lũ chó của họ thì bỗng cô ấy trở nên rất nghiêm túc. Hóa ra vài năm sau khi tốt nghiệp trung học, cô ấy đã phát hiện ra rằng bọn họ không phải là một cặp vợ chồng mới cưới, mà là anh chị em.
Edit: Xin lỗi mọi người nếu tôi vô tình diễn tả như thể việc không có con là điều kỳ lạ nhé. Điều kỳ lạ ở đây không phải vụ đó, mà là việc đối xử với chó như thể con của mình với người thân ruột thịt lẫn việc có một mối quan hệ kì dị với họ cơ.


Cái l má cua vcl vậy, quá gắt so với chủ đề này đấy


Kinh dị. Có lẽ việc quyết định không có con là chút lý trí còn sót lại trong họ.


Chúa ơi tôi hy vọng là vậy


Được rồi, cái này là về chính gia đình của tôi và cũng khá kỳ lạ đấy:
Gia đình tôi (gồm cả họ hàng luôn) thật sự rất thích quanh quẩn ở nghĩa trang. Chán hả? Đến nghĩa trang rồi đi dạo vòng quanh nào. Đang đi du lịch và cần dừng lại để nghỉ chân? Đến nghĩa trang thôi.
Bọn tôi thậm chí có mấy buổi dã ngoại ở nghĩa trang cơ, tôi có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt về việc mẹ, dì, và ông bà tôi dẫn tôi và anh chị em đi mua McDonald hoặc làm bánh mì bơ đậu phộng – mứt trái cây cho mấy buổi dã ngoại ngoài nghĩa trang. Bọn tôi đúng nghĩa trải chăn ra rồi ăn trưa bên cạnh hàng đống người chết khác luôn. Nhưng không có nghĩa bọn tôi thiếu tôn trọng với những ngôi mộ hay gì, chỉ là… tưởng tượng đang đám tang mà nhìn thấy một gia đình nào đó đang dã ngoại ở đó xem.
Tôi đã không nhận ra điều này là dị cho đến khi tôi nói chuyện với vị hôn phu của mình về những nơi bọn tôi có thể đem đồ ăn ra đó ngồi ăn, và tôi thì kiểu “Í í, có cái nghĩa trang bên đó để bọn mình có thể ngồi ăn kìa” và ông ấy tung ra vẻ mặt bất an đúng nghĩa “WT*?!” nhất mà tôi từng được nhìn thấy luôn. Tôi đã nghĩ về chuyện này khoảng một phút, rồi đi đến kết luận rằng có lẽ tôi đã được sinh ra trong một gia đình Addams có thật ngoài đời rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *