Năm ngoái trong một ngôi chùa, tôi nghe sư trụ trì kể câu chuyện về một người hành hương được bà nội nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Trước khi bà mất thì anh ấy tình cờ đi vắng, mặc dù vội vã trở về trong đêm nhưng vẫn không được gặp bà lần cuối. Vì không gặp nhau lần cuối nên trong lòng anh không thể chấp nhận được sự thật là bà nội đã mất. Anh thường cảm thấy bà của mình qua đời trong đau buồn, và anh cũng cảm thấy linh hồn của bà mình vẫn chưa được yên nghỉ cho đến ngày nay.
Những yếu tố khách quan như sự vụng về trong việc thể hiện của người Trung Quốc, đám đông xung quanh lúc cuối đời, người quá cố hôn mê… đều có thể khiến những “lời trong lòng” về cuộc chia tay này không có cơ hội được nói ra trọn vẹn. Đây là số phận của rất nhiều người – Bọn họ đều cảm thấy chưa được nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng với người thân, suốt đời khôn nguôi nỗi niềm.
Nỗi niềm này so với cái chết của bản thân càng khiến người ta day dứt khó buông bỏ hơn.