ĐIỆN THOẠI CỦA ANH

Tôi có một người anh hơn tôi 3 tuổi. Ba mẹ nuông chiều anh tôi hết mực, chăm sóc cho anh rất cẩn thận. Vài năm về trước đây, tôi luôn ghen tỵ với anh của mình.

Năm 2007, anh tôi thấy mọi người sử dụng điện thoại thì anh rất thích. Anh hỏi mẹ tôi:

– Mẹ cho con sài điện thoại nhé?

Mẹ tôi cứ ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý. Mẹ đưa cho anh chiếc điện thoại của bà, rồi nói:

– Khi nào xài quen thì nói mẹ mua cho điện thoại mới cho con!

Anh lúc đó vui lắm, nhận lấy điện thoại từ mẹ, còn tôi thì hậm hực. Lúc đó mẹ lại bảo tôi:

– Khi nào con lớn thì mẹ cũng sẽ mua cho con dùng nhé!

Lúc đó, tôi nhanh chóng quên đi sự buồn bã. Tôi chạy đến anh tôi và cùng chơi game trên chiếc điện thoại mà anh lấy từ mẹ.

Trong điện thoại chỉ có vài game đơn giản như xếp hình và con rắn. Tôi và anh thay phiên nhau sử dụng điện thoại một cách “hiệu quả”, lần nào chơi game tôi cũng thắng anh cả, vì anh chỉ dùng cằm để chơi game với tôi.

Sau một tháng vật vã với chiếc điện thoại, thì anh tôi mới quen dần những tính năng của điện thoại, anh được mẹ mua cho một chiếc điện thoại riêng. Chúng tôi lại dùng nó để “gắn chặt tình anh em” mỗi ngày, tôi thắng anh ấy nhiều đến nỗi nhàm chán, tôi cảm thấy chơi game với anh thật vô vị. Chiếc điện thoại luôn có ma lực rất lớn đối với những đứa trẻ như tôi, vì thế tôi luôn đi theo anh để thỉnh thoảng được chơi những cái trò nhàm chán đó.

Anh thường xuyên sử dụng điện thoại đến mức liệt cả phím, thường xuyên thay bàn phím điện thoại, có một lần ba mẹ còn lén tôi mua điện thoại mới cho anh.

Đến khi gia đình tôi có điều kiện hơn một chút, mẹ tôi mua hẳn cho anh tôi chiếc điện thoại 24 phím, mặc dù bàn phím nhỏ nhưng khắc phục đáng kể tình trạng liệt bàn phím hơn. Cũng từ đó, anh ít chơi game hẳn mà chuyển sang nhắn tin với ba mẹ, bạn bè… và cho cả tôi. Anh thật sự nhắn tin rất lâu, tôi muốn phụ anh nhắn nhưng anh không cho, anh muốn tự anh nhắn cho người anh muốn gửi. Sau đó vài tháng, tôi không nhìn thấy chữ trên bàn phím đó nữa, mà nó đã bị mòn do anh dùng răng để “nhấn” các phím trên điện thoại, thế là anh nhớ hết bảng chữ cái trên điện thoại và còn nhắn rất nhanh nữa.

Khi anh tôi học cấp 2, mẹ tôi đã mua cho anh một cái máy tính bảng thật xịn. Nhưng lúc đó, tôi cũng hiểu cho ba mẹ, thế nên tôi chẳng còn ganh tỵ với anh nữa. Anh tôi dùng cằm để lướt web, để chơi game, đôi khi mỏi thì anh dùng lưỡi và cả mũi để sử dụng. Khi tôi nói vậy, nhiều người cho rằng tôi đang nói dối, nhưng chắc rằng cũng sẽ có người tin tôi.

Anh tôi là người khuyết tật, tay chẳng có, chân thì không sử dụng được thì sao sử dụng công nghệ như người bình thường được. Tuy vậy, anh tôi là người rất lạc quan và cầu tiến.

Lúc bé, khi chơi game với tôi, anh dùng cằm, tôi dùng tay, tỷ lệ thắng của tôi sẽ cao hơn anh. Nhưng đến khi tôi thắng, anh lại nói: “Tao nhường mày đấy!”.

Sau này, khi anh tôi muốn giúp anh nhắn tin cho một ai đó, anh sẽ không chịu vì anh muốn tự anh nhắn tin. Có lúc, anh ngậm cây chổi trên miệng và ngồi trên xe lăn để quét nhà, xong lại chê tôi lười biếng. Nhiều lúc tôi cảm thấy anh rất “chảnh”, nhưng thật sự thì anh làm tốt hơn tôi nghĩ, còn làm tốt hơn cả tôi.

Nhiều lúc tôi đùa hơi quá với anh, dù anh buồn, có mắng tôi những vẫn chăm sóc hỏi han tôi, nhắc ba mẹ mua đồ cho tôi, chia sẻ đồ ăn vặt với tôi. Lúc tôi bị ba mẹ mắng, thì anh cũng bảo vệ tôi, rồi chọc cho tôi cười.

Điều duy nhất tôi làm cho anh là sửa chính tả, anh hay sai chính tả lắm, nhiều khi không phải anh muốn viết như vậy, nhưng mà cái cằm, cái lưỡi của anh nó không thể nhấn đúng vào chữ đó được. Bình thường anh sẽ tự sửa được, nhưng đôi khi anh sẽ gọi tôi vào sửa giúp anh, rồi chúng tôi lại nói chuyện, đôi lúc chúng tôi lại cãi nhau cả đêm.

Năm 2015, hình ảnh anh dằn vặt trong những cơn đau của các đợt điều cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi. Sự đau đớn về thể xác khiến anh cứ chảy nước mắt, nhưng khi gặp gia đình, anh lại cười. Bác sĩ thông báo anh không thể sống nổi qua 18 tuổi. Rồi kì tích cũng chẳng xảy ra, anh ra đi ngay sau đó. Lúc đó anh cũng sắp 17 tuổi mà thôi.

Mẹ tôi bảo rằng do anh nợ ít, nên kiếp này anh trả nợ cho cuộc đời sơm hơn người ta. Những chiếc điện thoại cũ của anh từng sử dụng, mẹ vẫn còn giữ. Những chiếc điện thoại đã trở nên biến dạng đi nhiều rồi, vì anh dùng bằng khuôn mặt đẹp trai để sử dụng mà. Trong điện thoại của anh, những tin nhắn anh gửi cho ba mẹ và cho tôi, chẳng có một lỗi chính tả nào cả: “Ba nhớ mua đồ ăn về cho em nha”, “Mẹ đi làm về sớm nấu cơm, em đói bụng rồi!”, “Em đi học về sớm chơi với anh, trò này anh chưa vượt qua được”…. Anh tôi rất thích công nghệ, vì nó giúp anh có thể bày tỏ cảm xúc, cho anh tiếp cận với thế giới ngoài kia cũng như bao người bình thường. Ba mẹ hay nói rằng anh tôi yêu công nghệ, nhưng anh yêu tôi hơn, vì trong những chiếc điện thoại đó, anh đều nhắc tên tôi rất nhiều.

Khi tôi có những vấp ngã, tôi luôn trò chuyện trước di ảnh của anh. Tôi biết rằng anh sẽ nghe được, anh sẽ luôn cầu nguyện cho gia đình mình. Những lúc vấp ngã như thế, tôi lại như một đứa trẻ, muốn chạy vào lòng anh để lại được anh an ủi, lại được anh vỗ về.

Thời gian sống với anh trai của mình, tôi đã học hỏi rất nhiều điều. Anh tuy không trọn vẹn, nhưng đối với tôi anh là người hoàn hảo nhất mà tôi có được trong đời. Vì thế, tôi thường hay dựa dẫm vào anh mình. Anh đã từng cảm ơn tôi vì tôi xem anh như một người bình thường, luôn tôn trọng anh. Vì thế, khi tôi nhắc lại về kí ức cùng anh, thì đó là niềm vui, nỗi nhớ mà không hề có sự hối tiếc nào.

Tôi mong khi ai đọc bài viết này cũng sẽ sống yêu thương và luôn sẵn lòng vì người thân của mình. Để rồi đến một ngày họ ra đi, bạn sẽ không hối hận vì đã không yêu thương họ, chưa làm tròn nghĩa vụ với họ. Và ở một nơi nào đó, họ sẽ mỉm cười và cầu nguyện cho bạn.

Nguồn ảnh: Internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *