Chúng tôi hẹn nhau lúc 19h30, tôi đến lúc 19h22. 19h33 phút tôi nhắn tin hỏi cô ấy đến đâu rồi nhưng cô ấy không trả lời. 19h40 tôi bỏ về luôn, 19h43 cô ấy mới bảo đến nơi rồi, nhưng mà lúc đấy tôi đã bỏ về rồi.
Bình luận:
—
Thật trùng hợp, lần đầu tôi với bạn gái gặp nhau, cô ấy cũng đến muộn.
Chúng tôi hẹn nhau lúc 10h30 gần trưa, từ 10h cô ấy đã gọi điện cho tôi nói cô ấy có thể sẽ đến muộn 10 phút và xin lỗi về điều đó.
Tôi nhấn mạnh lại, là gọi điện, hơn nữa còn nói rõ khoảng thời gian mà mình sẽ có mặt.
Cuối tuần đó, đường thành phố có hơi tắc, 10h20 cô ấy nhắn tin cho tôi, nói rằng cô ấy đang kẹt trên đường, tầm 10h50 cô ấy mới có thể đến được, và cô ấy lại xin lỗi tôi lần nữa. Cô ấy cũng nói rằng nếu tôi có việc phải đi trước thì cô ấy hoàn toàn hiểu điều đó.
Tôi bảo không sao, ung dung ngồi trong quán Starbucks, hỏi phục vụ về đồ uống rồi gọi cho cô ấy một cốc cafe.
Tầm 10h42, cô ấy đến. Tôi ngồi trong quán lặng lẽ nhìn cô ấy chạy qua đường đến tận lúc vào quán. Mặt cô ấy đỏ ửng và hơi thở vẫn còn gấp gáp, cô ấy nói xin lỗi tôi.
Cũng rơi vào khoảng 13 phút.
Sau đó chúng tôi đi ăn Haidilao, lúc thanh toán tôi phát hiện ra cô ấy đã lén trả tiền cho bữa ăn rồi.
Tôi mới hỏi cô ấy: “Kể cả tôi không trả hết thì không phải chia 50:50 sẽ hợp lý hơn sao?:
Cô ấy trả lời: “Tôi nên là người trả tiền cho bữa trưa hôm nay vì tôi đã đến muộn. Nếu anh thấy lấn cấn thì tôi đang thèm một cốc trà bưởi xoài đó.”
Vậy nên tôi lại mời cô ấy một cốc Hey Tea.
Ở Hey Tea, cô ấy hỏi tôi gần đây có phim gì hay không, tôi trả lời :”Cũng có vài bộ hay đó”
Cô ấy nói muốn đi xem “Đấu trường ảo”.
“Anh xem chưa?”
“Chưa.”
“Hay là cùng đi đi?”
Cô ấy trực tiếp đưa điện thoại cho tôi để chọn giờ. “3h đi, nhưng để tôi mời nhé.”
Cô ấy đặt vé luôn, nói rằng lần sau tôi mời là được.
Sau đó tôi mời cô ấy nhảy thảm nhún. Hôm đó chơi rất vui. Cô ấy không phải người xinh nhất mà tôi quen, cũng không phải giàu nhất. Nhưng tôi muốn cô ấy làm bạn gái tôi ngay sau buổi hẹn hò đầu tiên.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy, đời này của tôi là dành cho cô ấy.
@@丫丫[16,089 likes]:
Vấn đề không phải là cô ấy đến muộn 13 phút. Lúc 19h40 ông mà biết 3 phút sau cô ấy đến thì chắc cũng ngồi đợi. Vấn đề là cô ấy nên nói xin lỗi tôi tắc đường nên đến muộn tầm mười mấy phút gì đó. Vụ này cô ấy xử lý không ổn, rất bất lịch sự. Ông chờ người ta 10 phút không thấy, cũng không thèm gọi điện hỏi cô ấy đến đâu rồi mà ngoảnh đít đi luôn thì chứng tỏ tính ông cũng nóng vội. Thôi thì chắc không có duyên rồi.
—
Không đúng không sai, nhưng người trưởng thành nên biết cương nhu khi xử lý tình huống.
Chưa nói đến chuyện đúng sai, nhưng ông cần học cách xử lý tình huống một cách tinh tế hơn. Nếu ông có việc gấp, có thể để lại lời nhắn hoặc gọi điện cho cô ấy rồi hẵng đi. Nếu ông đã rời đi trước rồi thì phải nói rõ cho cô ấy nguyên do, cũng nên lắng nghe lí do cô ấy đến muộn, có cơ hội thì hẹn lại lần sau.
Nói đến chuyện đúng sai thì nếu cô ấy cố tình đi muộn, hoặc đối xử với người khác không thật lòng, hoặc là có thái độ gay gắt gì đó thì ông mới nên tỏ thái độ, tuyệt đối không tiếp xúc với loại người như này.
—
Nếu ông là mối ngon thì cô ấy sẽ xin lỗi rồi hẹn lại. Nếu cô ấy không hẹn ông buổi nào nữa thì chứng tỏ hai người chẳng có gì với nhau hết. Nhưng thứ như này chẳng có gì là sai với đúng đâu. Ai quan tâm thì là kẻ ngốc thôi.
—
1. Đối với việc xem mắt, ông đúng. Vấn đề duy nhất là ông có thể lịch sự thông báo với người ta trước khi ông đi về rồi hẹn lại ngày khác. Thường thì nếu người kia không mặn mà lắm với vụ xem mắt này thì sẽ từ chối luôn, còn người lỡ đến muộn thôi thì cô ấy sẽ đồng ý, cũng chẳng thiệt gì.
2. Đối với người giới thiệu, ông nên nghĩ xem làm thế nào để xử lý được mối quan hệ này. Đương nhiên ông có thể đổ lỗi cho cô gái kia, nhưng cũng nên giữ mặt mũi cho người giới thiệu không người ta lại nghĩ ông thấy phiền nên mấy phút cũng không đợi được. Nếu ông thấy oke ông thiệt chút cũng được, hoặc muốn dừng hẳn việc xem mắt thì ông muốn làm gì thì làm.
3. Nếu tôi là người thân của cô gái kia, trước hết tôi sẽ trách cô ấy không đúng giờ, nhưng đồng thời tôi cũng mừng cho cô ấy vì đã thoát khỏi một người đàn ông không biết bao dung. Cuộc sống vợ chồng mà không có lòng vị tha thì không thể lâu dài được.