ĐI ĐƯỜNG ĐÊM HÃY HÁT LÊN – LÝ QUYÊN

“Nếu khóc vì bỏ lỡ ánh mặt trời, bạn cũng sẽ vuột mất cả những vì sao.”
Khi đã bỏ lỡ ánh mặt trời, hãy lau khô nước mắt, chờ đợi những ngôi sao của bầu trời đêm dần ló rạng. Khi cuộc sống quá đỗi khó khăn, hãy cất cao tiếng hát. Tiếng hát sẽ giúp những cành củi khô trong lòng bạn bỗng dưng bắt lửa mà bùng cháy trở lại. Tiếng hát sẽ giúp những uất ức nghẹn ngào chưa thành lời bỗng hóa từng giọt nước mà bay hơi chẳng còn vết tích. Đêm tối rồi cũng sẽ tới bình minh, buồn đau rồi cũng sẽ hóa ngày hạnh phúc.
Đi Đường Đêm Hãy Hát Lên – tiếng hát gạt đi bóng tối, tiếng hát xua tan nỗi sợ hãi, cô độc là cuốn sách đã tái bản đến lần thứ ba của tác giả Lý Quyên.
Đọc cuốn sách này bạn sẽ thấy đâu đó những câu chuyện tương tự như trong cuộc sống hàng ngày của mình. Một tuổi thơ đầy ắp ký ước, một đoạn thanh xuân nhiều chênh vênh, một quá trình trình trưởng thành không hề dễ dàng. Nhưng sau tất cả, thứ nằm lại sau khi đọc đến trang cuối cùng chính là sự an yên và niềm cảm hứng để trở thành người mình muốn trở thành.
Có vài mẩu chuyện trong cuốn sách này sẽ khiến bạn bật cười vì sự lạnh lùng, hài hước của bà mẹ được nhắc đến. Lần đầu mở một trang bất kỳ, mình đã giở đúng một đoạn tấu hài, cười như nắc nẻ.
Cách Lý Quyên kể chuyện thật bình dị, như thể cô ấy mang cả cuộc đời bên ngoài của mình vào trang sách, mình chẳng phân biệt được đâu là hư cấu đâu là sự thật. Đọc mà cứ như con bạn thân bên cạnh ngồi kể lể dăm ba câu chuyện mỗi lần gặp nhau, mà nghe rồi lại muốn nghe nữa.
Bìa sách cũng khá xinh, tạo cho mình một cảm giác ấm áp, kiểu như, bạn đi đường đêm nhưng bạn vẫn không hề cảm thấy cô độc vì có tiếng hát của chính mình.
“Hãy hát lên đi, hỡi người lữ hành trong đêm!
Nếu không cất tiếng hát, không đánh thức đêm đen, bạn sẽ vĩnh viễn mắc kẹt. Giữa rừng cây trùng trùng này, đường núi gập ghềnh nhỏ hẹp này, trái tim cô độc mệt mỏi này, nếu không cất tiếng hát, tôi biết đi đâu tìm bạn trong đêm đen?
Nhiều con đường như thế, rừng cây liên miên bất tận, đường dưới chân nhấp nhô gập ghềnh.
Nếu không cất tiếng hát, dù nhiều củi khô đến mấy cũng chẳng nhóm được một đốm lửa, dù tuổi thọ dài đến mấy cũng chẳng có được giây phút thoải mái tự do.
Nếu không cất tiếng hát, lời chưa nói ra mãi mãi nghẹn ngào nơi cổ họng, nước mắt không thể chảy kết thành nhũ đá trong tim.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *