Chủ nhật, ngày 05/07/2026 00:28 GMT+7
Đức Huy Chủ nhật, ngày 05/07/2026 00:28 GMT+7
Đêm tân hôn, khi tôi cảm thấy chân mềm nhũn thì cuộc vui dường như vẫn chưa dừng lại. Vợ tôi còn thỏ thẻ muốn được thấy “1 đêm 7 lần” trong truyền thuyết.
Tôi lấy vợ muộn. Nói cho đúng, là muộn so với bạn bè cùng trang lứa. Những năm 20 tuổi, tôi cắm đầu vào công việc. Tôi mở công ty riêng năm 26 tuổi, 3 năm sau phá sản, rồi lại làm lại từ đầu.
Đến khi ngoài 30, sự nghiệp mới tạm gọi là ổn. Ngoảnh lại, đám bạn cấp 3 đứa nào cũng con bồng con bế. Đứa thì hai con, đứa thì con vào lớp 1.
Mỗi lần về quê, bố mẹ lại thở dài: “Mày kén quá, giờ còn ai vừa ý mày nữa”. Thật ra tôi cũng sốt ruột. Nhưng đàn ông, qua 30 mà chưa có gì trong tay thì lấy gì lo cho vợ con. Đến lúc có chút kinh tế, tôi lại vấp phải cái dở khác: phụ nữ trạc tuổi tôi, phần lớn đã yên bề gia thất. Còn mấy người chưa chồng thì hoặc quá mạnh mẽ, hoặc từng đổ vỡ.

Tôi không chê, chỉ là tự thấy mình không đủ bao dung để bước vào một mối quan hệ nhiều vết xước. Nói thẳng ra, tôi ích kỷ. Tôi muốn một người vợ “trắng tinh”, để tôi được làm người đàn ông đầu tiên che chở cho cô ấy.
Năm tôi 34 tuổi, trong một buổi họp lớp, thằng bạn thân vỗ vai: “Tao có đứa em họ, 24 tuổi, xinh, ngoan, nhà cơ bản. Mày thử gặp xem sao?”. Tôi cười trừ. 24 và 34, cách nhau cả thập kỷ. Nhưng rồi tôi vẫn gật đầu, lúc đầu chỉ nghĩ gặp cho vui.
Vậy mà lần đầu thấy em, tôi đứng hình. Em trang điểm nhẹ nhàng, mặc cái váy trắng đơn giản, tóc dài, nói năng nhỏ nhẹ. Cái “trong trẻo” mà người ta hay tả trong tiểu thuyết, hoá ra là có thật. Em nhìn tôi, hơi cúi đầu cười, tự dưng tôi thấy tim mình đập như thằng trai 20.
Chúng tôi hẹn hò đúng 2 tuần thì tôi ngỏ lời yêu. 3 tháng sau thì cưới. Nhanh đến mức chính tôi cũng bất ngờ. Một phần vì bố mẹ hai bên giục, một phần vì tôi sợ. Sợ rằng nếu chậm một ngày, sẽ có người khác tốt hơn tôi cướp mất em. Ở tuổi này, tôi hiểu rõ: gặp được người khiến mình muốn về nhà mỗi tối là phúc phận lớn lắm rồi.
Đêm tân hôn đuối sức
Đêm tân hôn, tôi hồi hộp như một trai trẻ lần đầu làm chuyện ấy. Đây là đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên chúng tôi động phòng.
Em bước ra từ phòng tắm, mặc chiếc váy ngủ ren đỏ. Thú thật, tôi đã tưởng tượng khoảnh khắc này cả trăm lần, nhưng thực tế còn đẹp hơn.
Da em trắng, mắt em ướt, cả người toả ra mùi sữa tắm dịu nhẹ. Tự dưng tôi thấy mình trẻ lại 10 tuổi, cảm thấy mình “chiến đấu” 100 hiệp cũng không mùi mẽ gì. Bình thường, tôi vẫn nghĩ mình ở độ tuổi đương xoan, sức khỏe không sừng sực nhưng cũng dư thừa.
Vợ tôi e ấp, nhưng không khép kín. Em chủ động ôm tôi, thủ thỉ, dịu dàng. Giây phút đó, tôi thấy mình là thằng đàn ông oai phong nhất thế giới. Mọi vất vả lập nghiệp, mọi lần say xỉn tiếp khách, tự nhiên đều xứng đáng. Hiệp đầu tiên, tôi dốc hết sức. Nhìn em hạnh phúc, tôi càng hăng. Nhưng vừa xong 1 hiệp, cô ấy lập tức đòi hiệp 2.
Đêm tân hôn, khi tôi cảm thấy chân mềm nhũn thì cuộc vui dường như vẫn chưa dừng lại. Vợ tôi còn thỏ thẻ muốn được thấy “1 đêm 7 lần” trong truyền thuyết. Tôi điếng người. Cái câu “một đêm bảy lần” tôi tưởng chỉ có trên mạng để trêu nhau. Hoá ra có người tin thật. Và người đó là vợ tôi.

Tôi 34 tuổi, sau hơn 10 năm sáng họp, trưa tiếp khách, tối nhậu với đối tác, tôi đã có bụng bia lùm lùm, cân nặng hơn 80kg. Tôi vẫn nghĩ mình khoẻ, cho đến đêm tân hôn hôm nay. Tôi không thể cố được hiệp thứ 3, vợ tôi vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt của cô ấy không giấu được sự thất vọng. .
Đêm tân hôn, sau khi mệt rã rời, vợ tôi cũng đã ngủ thì tôi lại mất ngủ. Cảm giác thua cuộc, kém cỏi, xấu hổ cứ bóp nghẹt lấy tôi. Tôi đã tự tin thế nào trước khi cưới. Tôi nghĩ mình lớn tuổi, từng trải, kinh tế vững, sẽ cho em cuộc sống đủ đầy. Nhưng ngay “bài kiểm tra” đầu tiên của hôn nhân ngay đêm tân hôn, tôi đã trượt.
Những ngày sau đêm tân hôn mới thật sự đáng sợ. Ban ngày, em vẫn là cô vợ 24 tuổi ngoan hiền, nấu ăn, đợi tôi về. Nhưng cứ tắt đèn, em như biến thành người khác. Nhiệt tình, chủ động, đòi hỏi. Em không sai. Em còn trẻ, nhu cầu cao là bình thường. Chỉ có tôi là sai. Sai vì đã ảo tưởng về sức khoẻ của mình. Sai vì nghĩ tình yêu và tiền bạc có thể bù đắp tất cả.
Giờ đã cưới nhau 2 tháng. Tôi bắt đầu sợ ban đêm. Cứ 10 giờ tối, tim tôi đập nhanh. Tôi viện cớ làm việc, họp online, đi công tác. Nhưng trốn mãi sao được. Có hôm em khóc, hỏi: “Anh hết thương em rồi à? Hay anh có người khác?”. Tôi ôm em, miệng nói không, nhưng trong lòng thì gào lên: “Anh bất lực, anh sợ làm em thất vọng”.
Tôi thương em. Em lấy tôi lúc đẹp nhất, trong nhất. Em xứng đáng được yêu chiều, được thoả mãn. Còn tôi, mỗi ngày soi gương lại thấy mình già đi. Tôi bắt đầu tập thể dục, bỏ rượu, đi khám nam khoa. Bác sĩ nói tôi bị rối loạn chuyển hoá, testosterone thấp, cộng thêm áp lực tâm lý, phải điều trị ít nhất 3-6 tháng.
Tôi viết những dòng này lúc 2 giờ sáng, khi em đã ngủ say bên cạnh. Nhìn em ngủ ngoan như mèo con, tôi chỉ muốn khóc. Giá như tôi gặp em năm 24 tuổi. Giá như tôi biết giữ sức khoẻ sớm hơn. Giá như…
Nhưng cuộc đời làm gì có “giá như”. Giờ tôi chỉ biết cố gắng. Vì em, vì tôi, vì cái gia đình này. Tôi không muốn vì chuyện chăn gối mà đánh mất người con gái mình khó khăn lắm mới có được.