Chủ nhật, ngày 05/07/2026 15:00 GMT+7
Đỗ Diệp Ngân, lớp 3C, Trường: TH-THCS Pascal, Hà Nội Chủ nhật, ngày 05/07/2026 15:00 GMT+7
Em tên là Đỗ Diệp Ngân, học sinh lớp 2C Trường Tiểu học và THCS Pascal (Hà Nội). Gia đình em có ba người: bố, mẹ và em. Bố em bị suy thận. Từ ngày bố phát hiện bệnh, cuộc sống của gia đình em thay đổi rất nhiều. Bố phải đi bệnh viện thường xuyên để chạy thận. Mỗi lần nhìn bố mệt mỏi sau khi chạy thận về, em thấy thương bố vô cùng.

Bố vốn là người hiền lành, luôn yêu thương và quan tâm đến hai mẹ con. Dù trong bệnh tật, bố vẫn luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan để không lo lắng cho mẹ và em. Mẹ em là giáo viên Tiểu học. Mẹ dạy học rất giỏi và luôn tận tâm với học sinh. Mỗi sáng, mẹ chuẩn bị bài giảng thật sớm rồi đi dạy.
Chiều về, mẹ lại lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bố. Thỉnh thoảng, em thấy mẹ ngồi thật lâu bên bàn giáo án, mắt hơi mệt nhưng vẫn mỉm cười. Em biết mẹ rất yêu em và bố. Mẹ luôn cố gắng để gia đình mình được vui vẻ, dù có nhiều khó khăn. Em rất tự hào về mẹ – một người mẹ hiền, một cô giáo tuyệt vời. Em cũng cố gắng học thật tốt, ngoan ngoãn, giúp mẹ những việc nhỏ trong nhà. Em luôn mong bố khỏe hơn mỗi ngày. Em biết mẹ đang vất vả lắm.

Có lần em thấy mẹ ngồi im một mình ở phòng khách. Ánh đèn vàng hắt lên trang giấy. Mẹ thức khuya chuẩn bị bài giảng cho mai. Em nhẹ nhàng ôm mẹ từ phía sau. Mẹ mỉm cười, xoa đầu em: “Cảm ơn con gái bé bỏng của mẹ”.
Em biết mẹ không chỉ là mẹ của em, mà còn là cô giáo của biết bao bạn nhỏ ở trường. Em thương mẹ nhiều lắm!.
Em tự nhủ phải ngoan hơn mỗi ngày. Em tự học bài, làm bài tập đầy đủ. Em gấp quần áo, dọn dẹp gọn gàng. Em chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Em muốn bố yên tâm điều trị bệnh.Em muốn mẹ bớt vất vả hơn. Em muốn gia đình mình luôn vui vẻ.
Em thích nhất là bữa cơm gia đình. Dù đơn giản nhưng rất ấm áp. Cả nhà cùng nhau ăn cơm, cùng kể chuyện, cùng cười thật vui. Em luôn âm thầm cầu nguyện trong lòng: “Ông bụt ơi, hãy làm cho bố con khỏi bệnh nhé!”.
Ngày mai trong mắt em không phải là một điều gì quá to lớn. Ngày mai đơn giản là bố khỏe lại, là mẹ không còn vất vả, là gia đình mình luôn ở bên nhau, cùng nhau vui vẻ mỗi ngày.
Em ước ngày mai sẽ được thấy bố không còn phải đi bệnh viện, sẽ được cùng bố đá bóng, cùng bố đi dạo công viên như trước đây. Em ước mẹ sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, không phải thức khuya soạn bài, không phải lo toan quá nhiều. Em ước gia đình mình luôn mạnh khỏe, luôn yêu thương nhau, không còn những lo lắng, buồn phiền nữa. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn, giúp mẹ việc nhà, để mẹ vui lòng. Em tin rằng chỉ cần mình yêu thương và cố gắng thì ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay.

Em tin rằng rất nhiều ngày mai tươi sáng đang chờ đón gia đình mình. Em cũng tin rằng mai sau, khi em lớn lên, em sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người, giúp những gia đình không may như nhà mình sẽ luôn có niềm tin và hi vọng.
Em yêu gia đình nhỏ của mình nhiều lắm! Em tin vào ngày mai – một ngày đầy nắng, đầy yêu thương và đầy hạnh phúc!
Ước mơ của em: “Mai sau em sẽ trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh, cứu người, mang lại niềm vui và hi vọng cho mọi người!”