“Đêm nay chị ở cạnh em nhé?”

Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của D, một cậu trai trẻ kém mình 5 tuổi chỉ mới quen biết chưa lâu. 

D là bạn của em gái họ, hai đứa chắc cũng đã quen biết khá lâu và chơi thân tới mức cư xử được với nhau giống như hai thằng bạn. Trong một lần cô cùng em gái và đồng bọn của nó qua quán D chơi bi-a, vô tình gặp gỡ và biết nhau từ đó. 

Lần thứ hai, cũng là nhỏ em gái lôi đi nhậu cùng với hội bạn, D dành một chỗ bên cạnh cho cô. Có lẽ từ khi ấy, cậu trai trẻ bắt đầu say nắng chị gái. Hết gắp đồ ăn, rót rượu, rồi thi thoảng lại quay qua nhìn bằng một ánh mắt mơ màng, ở khoảng cách gần lắm, cô thấy tim mình hơi rung rinh, có lẽ là đã thích D một chút rồi.

-Hôm nay D nhìn chị bằng ánh mắt hơi lạ, em có thấy thế không?

-D có bạn gái rồi chị, đang bên Nhật, yêu nhau cũng được hơn hai năm rồi.

-Ừ..

Cô có lẽ không bất ngờ khi nghe điều này, vì, chính cô cũng cảm thấy D là một chàng trai khá ổn, không có lý do gì để vẫn còn độc thân cả. Chỉ là trong lòng đột nhiên có chút gì đó không thoải mái, cậu trai này vậy mà lại tỏ ra dịu dàng với cô!

Bẵng đi một thời gian không gặp, cô thi thoảng cũng có ghé thăm trang cá nhân của D vì tò mò, nhìn thấy cuộc sống và tình cảm của cậu trai trẻ vẫn rất tốt, cô hiểu thứ rung động nhất thời kia tốt nhất là nên quên đi để mọi người cùng được thoải mái. Cô cười, cảm xúc của con người đôi lúc lại giống đang trêu ngươi như vậy, đến rồi đi mà không hiểu được lý do vì sao. Tặc lưỡi một cái, cô tắt điện thoại, vùi mình vào giấc ngủ. Đêm ấy khá trằn trọc!

Ting ting, tiếng tin nhắn đến nhưng lại chẳng khiến cô có hứng thú để phải cầm điện thoại lên ngay tức thì, suy nghĩ của cô vẫn như mọi lần, “chắc lại anh tổng đài”. Nhưng lần này là D, cô hơi khựng lại trước màn hình điện thoại khi cái tên người gửi khác với mọi khi, “có chuyện gì nhỉ?”. 

-Tối nay chị qua quán em nhé?

-Để làm gì?

-Em mua kem cho chị, lần trước em hứa rồi mà!

-Đồng ý!

Đúng là trong một lần hai đứa chơi bi-a, D thua, và kèo hôm ấy là cây kem socola, nhưng còn chưa kịp ăn thì cô lại có việc gấp phải đi trước. D vẫn nhớ, và muốn trả kèo, hay còn ý định gì khác, hoặc là… Cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được lý do cho sự chủ động ấy, rồi lại tự cười mình vẫn luôn phức tạp hoá mọi thứ lên như vậy, “đơn giản là người ta muốn thực hiện lời hứa thôi”!

8 giờ tối cô tới quán, khá đông các bạn trẻ đang say sưa đá bi vào lỗ, nhưng cô không nhìn thấy D, “chẳng lẽ cho mình leo cây?”.

-Chị, bên này!

Cô còn đang ngơ ngác thì nghe tiếng gọi phía sau, một bàn nhậu ở quán kế bên, vài gương mặt trong cuộc vui cũ, vài gương mặt mới, và chiếc ghế D đã kéo sẵn ngay bên cạnh mình. Nhạc, rượu, đồ ăn, cô cũng không ngại nhập cuộc, nhưng trong lòng vẫn đang còn vẩn vơ về chuyện cây kem, và, tại sao lại là một cuộc nhậu? 

Thi thoảng D nhìn cô bằng ánh mắt mơ hồ như lần trước, đôi lúc lại tỏ ra như vô ý va phải người bên cạnh để cảm nhận mùi hương trên tóc cô. Cô đều nhìn ra được hết, chỉ không biết, liệu có phải là D đang trêu đùa?

10 giờ, mọi người trên bàn đều đã ngà ngà, mặt cô đỏ ửng nhưng chưa say, phía bên cạnh, D vẫn đang hát say sưa. Thấm rượu khiến người ta có nhiều cảm xúc cần giải toả hơn thì phải, như cậu trai trẻ này, và liệu có phải, người ta sẽ sống thật với lòng mình hơn vào lúc ấy không? Vài câu hỏi lại lảng vảng trong cái đầu lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều của cô, nhưng lần này có lẽ cô đã nghĩ đúng, D đột nhiên đứng dậy kéo cô ra ngoài. Hai đứa lên xe và lang thang giữa đêm, D nắm tay cô cho vào túi áo và cũng để yên bàn tay mình ở đó. Đêm đông lạnh, tim cô lại một lần nữa thổn thức, rốt cuộc D muốn điều gì, rốt cuộc D coi cô là gì khi đã có trong lòng một cô gái khác? Tiếng xe phanh gấp khiến cô đem tâm trí trở về với thực tại, D dừng lại giữa một quãng mêng mông, xung quanh chỉ một màu đen và tiếng gió rít. 

-Em thích chị.

-Nhưng em..

-Em biết chị muốn nói gì. Nhưng em không muốn che giấu cảm xúc của mình. Em thích chị, rất thích chị.

-Cô gái kia sẽ đau lòng!

-Nhưng em..

-Mình về đi, muộn lắm rồi.

Đã gần 12 giờ đêm, cô ngồi phía sau xe đấu tranh với những suy nghĩ đúng sai trong lòng, mặc kệ bàn tay vẫn để D nắm chặt. Chính cô cũng chẳng bao giờ muốn phải trải qua cảm giác bất an, trong tình yêu cô luôn muốn có được cảm giác an toàn, muốn người đàn ông mình yêu sẽ chỉ là của riêng mình…thì những cô gái khác cũng sẽ như vậy. Những kẻ cô đơn giống như cô, có lẽ nên tránh xa người đã có trong lòng một người khác, không nên để cảm xúc ích kỉ của mình phá vỡ đi một mối quan hệ vẫn còn đang tốt đẹp. Vì D xứng đáng, và cả cô gái kia. Vậy còn cô, chẳng lẽ cô không xứng đáng với thứ gọi là tình yêu hay sao? Hoặc là, người ta có thể một lần mặc kệ cho cảm xúc được chiến thắng tất cả, chỉ một lần thôi, thì liệu..

-Đêm nay chị ở cạnh em nhé!

-Chị..

-Không cần nói gì cả, chỉ cần đi cùng em thôi!

Cô chẳng rõ sự im lặng sau đó là bản thân đã đồng ý hay chối từ? Nhưng cô chẳng còn muốn mình phải rạch ròi thêm điều gì nữa. Cô muốn ở cạnh D lúc này, và D cũng muốn có cô trong khoảnh khắc ấy. Nếu cứ ép uổng chính mình phải nghĩ thật nhiều cho kẻ khác thì có chắc người ta sẽ sống hạnh phúc hơn không, hay là sẽ bỏ lỡ đi điều gì đó khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc? 

Đôi lúc hãy cứ để mỗi chúng ta được ích kỉ cho riêng mình một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Đúng sai sau đó rồi có lẽ cũng sẽ chẳng còn quá quan trọng nữa, khi người ta đã dám thành thật với lòng mình!

-Đêm nay chị ở cạnh em!

D nắm chặt tay cô hơn nữa, như thể nếu đã là cô thì sẽ không là ai khác nữa. 

Chỉ là, sau đêm nay, có lẽ cô sẽ chẳng còn gặp lại D..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *