Hồi còn là du học sinh Nhật Bản, tôi có một thói quen đó là đi tản bộ vào ban đêm. Đi dạo dưới ánh trăng rằm lúc 11h đêm, hòa với tiếng xào xạc của lá cây, tiếng kêu ríu rít của côn trùng cảm giác nó thích thú lắm.
Khu phố tôi thuê thời điểm đó yên tĩnh đến bình dị, vả lại ven đường có rất nhiều cửa hàng tiện lợi (như kiểu 7 Eleven) nên cảm giác rất an toàn. Tôi vẫn còn nhớ tiếng chuông gió leng keng phát ra từ điện thờ tổ phía xa xa, thanh thản đến lạ thường.
Đêm đó cũng như thường lệ, tôi đeo giày đi tản bộ lúc 11h đêm. Nhưng lần này tôi chơi dại, ham muốn tìm cảm giác mới. Hay là mình thử đi con đường khác xem sao nhỉ?! Tôi đi vào con ngõ tắt giữa hai căn nhà cho thuê, cứ thế mà rảo bước trên con đường đầy trăng sao.
Đang bước từng bước chậm rãi, bỗng sau lưng phát ra tiếng: lengkenglengkeng. Tôi ngoái đầu lại xem, à hóa ra là tiếng chuông xe đạp. Trông như một cậu thanh niên Nhật Bản, dáng người hơi mũm mĩm.
Chắc là muốn mình nhường đường đây mà. Tôi xoay đầu nép gọn vào vệ phải đường, nhường đường cho cậu ấy. Nhưng… khi cậu ta đạp xe lại gần tôi, đột ngột dừng phắt lại…
Mội cảm giác bất an bỗng chốc trào lên trong lòng. Cậu ta hỏi tôi: “Em gái đi dạo có một mình thôi à?”.
Đầu tôi lúc đó nảy số, liền giả bộ mình không hiểu tiếng Nhật. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc đối thoại này càng sớm càng tốt. Tôi cứ từng bước lùi dần về phía sau, trong đầu lúc đó chỉ nghĩ cách làm sao chạy khỏi nơi này. Cậu ta bất chợt hỏi tôi: “Hay để anh đưa em gái về nhà nhé?” Tôi đưa mắt vào khoảng không bao la, nhè nhẹ lắc đầu, đáp lại “Cám ơn anh!” Sau đó tôi quay đi bước nhanh như chớp.
Sau lưng tôi vẫn là những tiếng leng keng đến lạnh người…
Hắn ta… hắn ta vẫn đi theo tôi???
Lúc này tim tôi đập thình thịch liên hồi, bắt đầu kinh hãi rồi. Ủa mà rõ ràng tôi đã đi theo hướng ngược lại, tại sao hắn cũng quay xe đi sau tôi vậy? Hắn ta muốn cái gì ở tôi đây?!
Tôi chạy… bắt đầu co giò bỏ chạy… Có cảm giác như mình đạt đến tốc độ của các vận động viên đang chạy nước rút 100m vậy. Tên mập có gương mặt mặt khả ố vẫn đạp xe ở phía sau. Lúc này đã là gần 12h đêm rồi, trên đường chả có bóng ai cả. Tôi bất giác nhớ ra gần chỗ này có một cửa hàng 7 Eleven, chẳng nghĩ gì nhiều bèn vắt chân lên cổ chạy như điên đến đó.
Gã đằng sau thì cứ bấm còi inh ỏi như chết đi sống lại, chẳng biết hắn ta định làm cái gì nữa. Tôi cảm giác như mình đã chạy được một quãng đường dài nhất cuộc đời.
Cũng hên ông trời không phụ lòng người, đến 7 Eleven rồi. Tôi vội vàng chạy vào, giả đò như đang lựa đồ. Lúc đó tôi sợ lắm, run cầm cập chả biết làm gì cả. À đúng rồi, bạn trai tôi đang ở nhà mà. Tôi bèn cầm điện thoại bấm số gọi cho anh ấy. Alo… alo… Nhưng anh ấy không bắt máy. Tôi cố gắng gọi mấy lần nhưng kết quả vẫn y như cũ. Tôi liếc mắt ra bên ngoài, gã đó vẫn đứng ngoài cửa, hắn dường như chỉ nhìn tôi mà không nhúc nhích. Cũng may là gã không đi vào…
Tôi thầm nghĩ, không dám vào vì sợ camera sao? Sau đó chẳng biết đã qua bao lâu, tên mập cũng bắt đầu đạp xe đi rồi.
Nhưng… bằng giác quan của một người phụ nữ mới lớn, tôi nhận ra hướng đi của hắn có gì không đúng?! Hắn không đi theo hướng ban đầu hắn xuất hiện mà đi theo hướng tôi quay đầu chạy. Tôi có cảm giác chuyện kinh khủng này vẫn chưa dừng lại ở đây. Liệu hắn đang núp ở đâu đó phía trước chờ úp sọt tôi chăng?
Lúc đó tôi định bụng nhờ bạn nhân viên 711 giúp đỡ nhưng mà vừa hay gặp một cặp đôi trên đường. Có vẻ hai người đang trên đường đến gas tàu điện. Thế là tôi nhập hội đi cùng bọn họ luôn.
Gas tàu điện cách 711 không xa, vả lại nhà tôi nằm ở giữa, không có đường vòng nào cả nên có thể đi một mạch về nhà. Chắc hắn ta không dám làm gì khi có đông người chứ. Tôi nghĩ vậy nên cứ đi thật gần cặp đôi nọ thôi.
Đi được nửa đường thì quả nhiên lại nghe tiếng chuông xe đạp sau lưng. Tuy nhiên vì có người nên hắn chỉ còn cách mon men phía sau mà thôi. Lúc đó tôi không dám chạy, vì nếu chạy sẽ chạy qua đôi trai gái kia, cũng không dám đi lên phía trước mà chỉ dám đi nép vào bên trái, mục đích để họ nhìn thấy tôi là ổn rồi.
Gần đến nhà tôi rồi. Nhưng… lúc này tôi lại bất giác lo lắng đến một trường hợp đáng sợ khác. Nếu hắn biết chỗ tôi ở thì sẽ thế nào? Chỗ bọn tôi thuê chỉ có 2 tầng lầu, lại không có bảo vệ. Tháng trước mới bị một tên trộm ghé thăm, tên đó cả gan đập vỡ cả cổng chính.
Vì thế tôi không dám về thẳng nhà mà cùng cặp đôi đến gas tàu điện. Bạn để ý đoạn đường nào có tàu điện đi qua đều phải có hàng rào ngăn cách. Vừa đúng lúc tôi đi qua thì hàng rào hạ xuống. Tôi đứng đối diện với gã đi xe đạp, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Đoàn tàu rít ở phía xa xa đang chạy lại gần… Tôi nhân cơ hội lúc tàu chạy qua bèn lao như điên về nhà. Nhà tôi cách gas tàu chỉ mất khoảng 2 phút đi bộ, tôi chạy khoảng 1 phút là về đến nhà rồi. Lúc đó hắn ta bị tàu điện che mắt, chắc không nhìn thấy tôi chạy hướng nào đâu.
Về đến nhà đóng sập cửa lại… Cả người tôi run bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Cũng may, chưa có gì xảy ra cả. Nhưng… bạn có biết tôi đang nhìn thấy gì không?
Ôi chúa ơi gã bạn trai khốn nạn đang nằm dưới sàn chơi điện tử??!! Tôi bốc hỏa, quát anh ta tại sao không nghe điện thoại của tôi?
“Anh đang combat giữa hiệp làm sao nghe điện em được?”
……………………………..
Điều đáng sợ tôi muốn kể ở đây. Thứ nhất là gã mập đi xe đạp, tôi vẫn không rõ mục đích hắn nhắm tới là gì.
Thứ hai, các bạn đừng nên đi một mình vào ban đêm giống tôi, quá nguy hiểm.
Cuối cùng là về gã bạn trai chỉ vì chơi điện tử mà không nghe tôi gọi. Hắn ta điểm gì cũng hoàn hảo, chỉ mắc cái ham chơi điện tử. Không biết có bạn nữ nào đã gặp qua thể loại này chưa, cái gì cũng tốt chỉ có điều nghiện game quá. Thôi mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng chẳng muốn bôi nhọ anh ta thêm làm gì nữa. Chỉ là tôi quá hối hận khi yêu một gã tồi… vì 1 ván game mà bỏ mặc bạn gái trong lúc nguy hiểm.