Thứ sáu, ngày 07/08/2026 14:23 GMT+7
Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 07/08/2026 14:23 GMT+7
Tại Diễn đàn “Kinh tế chăm sóc và Phát triển ngành chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam”, chuyên gia cho rằng, thay vì chỉ xem già hóa dân số là áp lực an sinh, Việt Nam cần chuyển sang tư duy phát triển Kinh tế Bạc.
Kinh tế Bạc – động lực tăng trưởng từ già hóa dân số
Già hóa dân số không chỉ là bài toán an sinh mà còn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới nếu Việt Nam phát triển được “Kinh tế Bạc” – hệ sinh thái dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi, tạo thêm việc làm và mở ra một thị trường tiêu dùng đầy tiềm năng. Đây là thông điệp xuyên suốt được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn “Kinh tế chăm sóc và Phát triển ngành chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam” diễn ra ngày 6/8.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Theo dự báo của Cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), đến năm 2034, nước ta sẽ chính thức trở thành quốc gia có dân số già khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt 14% dân số. Đến năm 2050, số người từ 80 tuổi trở lên dự kiến tăng gấp ba lần so với hiện nay.
Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng thay vì chỉ xem già hóa dân số là áp lực an sinh, Việt Nam cần chuyển sang tư duy phát triển Kinh tế Bạc.

Theo bà Bùi Thị Ninh, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh khu vực TP.HCM (VCCI-HCM), “Kinh tế Bạc” đánh dấu sự chuyển đổi tư duy quan trọng khi già hóa dân số không còn được nhìn nhận là gánh nặng, mà là một thị trường mới và động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Bà cho rằng đây cũng là cơ hội để mở rộng thị trường dịch vụ chăm sóc, thu hút đầu tư tư nhân, đồng thời tạo thêm việc làm, đặc biệt góp phần giảm gánh nặng chăm sóc không lương mà phụ nữ đang đảm nhận.
Nhận định này cũng được chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đồng tình. Theo bà Lan, trong nhiều năm qua, già hóa dân số chủ yếu được nhìn nhận như một thách thức, với những lo ngại về nguy cơ “già trước khi giàu”, áp lực lên hệ thống an sinh xã hội và lực lượng lao động trong tương lai.
Bà Lan cho rằng, việc đưa khái niệm Kinh tế Bạc vào định hướng phát triển là tín hiệu rất đáng mừng. Điều đó giúp thay đổi nhận thức để nhìn già hóa dân số không chỉ là áp lực cần giải quyết mà còn là một cơ hội phát triển mới.

Bên cạnh ý nghĩa nhân văn trong việc chăm sóc người cao tuổi, theo bà Lan, Kinh tế Bạc còn mở ra dư địa phát triển cho nhiều ngành dịch vụ và sản xuất. Đặc biệt, lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi có thể tạo thêm một thị trường lao động quy mô lớn, góp phần giải quyết việc làm cho nhóm lao động trung niên, nhất là lao động nữ ở các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày, đồ gỗ – những lĩnh vực đang chịu tác động mạnh của tự động hóa và chuyển dịch sản xuất.
“Tiêu dùng của người cao tuổi là một mảng rất lớn đang được hướng đến, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc, thực phẩm, thiết bị hỗ trợ và các sản phẩm dành riêng cho người cao tuổi cũng sẽ tạo nên một thị trường tiêu dùng giàu tiềm năng trong bối cảnh nhiều người cao tuổi hiện có lương hưu hoặc nguồn thu nhập ổn định”, bà Phạm Chi Lan nói.
Đề xuất cấp mã nghề quốc gia cho nguồn lao động chăm sóc phi y tế người cao tuổi
Một trong những điều kiện để phát triển Kinh tế Bạc là xây dựng đội ngũ nhân lực chăm sóc người cao tuổi chuyên nghiệp. Theo ông Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, Việt Nam hiện có gần 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, trong đó gần 3 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Tuổi càng cao, chức năng cơ thể càng suy giảm, kéo theo nhu cầu chăm sóc tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở dưỡng lão ngày càng lớn.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa công nhận chính thức nghề nhân viên chăm sóc người cao tuổi phi y tế – lực lượng hỗ trợ người cao tuổi trong sinh hoạt hằng ngày, khác với điều dưỡng thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh.
Theo ông Mục, trong bối cảnh mô hình chăm sóc truyền thống của gia đình dần bộc lộ hạn chế, số lượng cơ sở dưỡng lão ngày càng tăng và nhu cầu chăm sóc tại cộng đồng ngày càng lớn, việc sớm chuẩn hóa và công nhận nghề này là yêu cầu cấp thiết.
“Dựa trên kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam cần sớm công nhận nghề này, xây dựng chuẩn năng lực và chương trình đào tạo phù hợp. Đây là một nghề rất vất vả nhưng hiện vẫn chưa được xã hội nhìn nhận đúng mức. Trong khoảng 10 năm tới, lực lượng này sẽ trở thành điểm tựa quan trọng của người cao tuổi Việt Nam”, ông Phạm Đức Mục nói.
Từ thực tế trên, đây chính là cơ sở thực tiễn để VCCI-HCM gửi đề xuất tới Bộ GDĐT chính thức ban hành Mã nghề quốc gia cho nguồn lao động chăm sóc phi y tế người cao tuổi, tạo tiền đề chuẩn hóa nguồn nhân lực trên toàn quốc.