Chủ nhật, ngày 09/08/2026 00:24 GMT+7
Quỳnh Nga Chủ nhật, ngày 09/08/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, để quyến rũ chồng trẻ, tôi cố tình chọn một bộ váy ngủ đỏ ren nóng bỏng, thoa chút nước hoa ngoại nồng nàn…
Tôi năm nay 34 tuổi, chồng tôi 25 tuổi. Chỉ riêng khoảng cách 9 tuổi ấy thôi cũng đã đủ để người ngoài nhìn vào mà xì xào rồi.
Người ta bảo tôi giỏi, tuyển “phi công trẻ” thành công. Bạn bè tôi thì nửa mừng nửa lo. Mẹ tôi ban đầu phản đối gay gắt, bà bảo đàn bà hơn tuổi đàn ông đã khó giữ chồng, đằng này hơn hẳn một con giáp non.
Tôi đã phải mất gần một năm trời để thuyết phục cả hai bên gia đình, để chứng minh rằng chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, không phải vì bồng bột.
Cuối cùng họ cũng chấp nhận tôi. Đám cưới tuy không quá xa hoa, phô trương nhưng cũng ấm áp. Tôi đã khóc khi anh đeo nhẫn cho tôi. Tôi nghĩ rằng sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng mình cũng đã có được bến đỗ bình yên.
Đêm tân hôn tưởng nóng bỏng hóa ra lạnh ngắt
Và rồi đêm tân hôn đến. Cái đêm mà bất cứ cô dâu nào cũng vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho đêm tân hôn. Tôi cố tình chọn một bộ váy ngủ đỏ ren nóng bỏng mà trước giờ chưa bao giờ dám mặc, thoa chút nước hoa ngoại nồng nàn mà bạn thân tặng, nói là mùi hương khiến đàn ông không thể cưỡng lại. Để chuẩn bị cho đêm tân hôn hoàn hảo, tôi tắm rất lâu, gội đầu, sấy tóc, trang điểm nhẹ.

Tôi nhìn mình trong gương, một người đàn bà 34 tuổi, không còn quá trẻ trung như gái đôi mươi, nhưng tôi tin mình vẫn đủ mặn mà, đủ quyến rũ để khiến chồng mình say đắm. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có một đêm tân hôn nhớ đời để bắt đầu cuộc sống hôn nhân về sau.
Nhưng mọi thứ diễn ra hoàn toàn trái ngược.
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, chồng đã nằm sẵn trên giường, nhưng không phải với ánh mắt chờ đợi. Anh mặc một bộ đồ ngủ dài kín mít, đắp chăn đến nửa người, mắt dán vào điện thoại. Thấy tôi, anh chỉ liếc qua một cái rồi lại cắm cúi bấm.
Tôi có hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên. Tôi ngồi xuống cạnh anh, khẽ hỏi: “Anh mệt à?”. Anh ậm ừ: “Ừ, cả ngày tiếp khách mệt quá, em ngủ sớm đi.”
Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Đêm tân hôn mà lại bảo vợ ngủ sớm đi sao?
Tôi không cam tâm. Tôi nghĩ có lẽ anh ngại. Trước khi kết hôn, chúng tôi cũng chỉ có đúng một lần gần gũi nhưng cũng chẳng đi đến đâu, anh lúng túng rồi bỏ dở giữa chừng. Lúc đó tôi nghĩ chồng “lần đầu nên lúng túng”, tôi còn thấy thương anh vì sự non nớt ấy. Tôi nghĩ sau khi cưới, mọi thứ sẽ khác.
Tôi lấy hết can đảm, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, mùi nước hoa tôi xịt dường như cũng trở nên vô dụng. Anh cứng người lại. Tôi khẽ hôn lên vai anh, thì thầm: “Vợ chồng mình mà, anh…”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã gỡ tay tôi ra một cách khá mạnh. Tôi sững sờ. Tôi cố gắng lần nữa, lần này tôi chủ động hơn, tôi nghĩ mình là vợ, mình có quyền làm thế trong đêm tân hôn của chính mình.
Nào ngờ, anh lại hất mạnh tay tôi ra, ngồi bật dậy và mắng tôi bằng những từ ngữ mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ phải nghe trong đêm đầu tiên làm vợ.
Anh bảo tôi là “hám hố”, là “thèm khát”, là “đàn bà lớn tuổi nên dâm đãng”. Anh nói anh mệt, anh không có nhu cầu, sao tôi cứ phải làm mấy trò lố lăng đó.
Trời đất quanh tôi như sụp đổ. Tôi là “hám hố” ư? Tôi chỉ muốn được gần gũi chồng mình trong đêm tân hôn, điều đó là sai sao? Tôi đã làm gì quá đáng đến mức bị chồng sỉ nhục như vậy?
Mắng xong rồi, anh ôm quần áo vào phòng tắm, tắm rửa rất lâu như thể muốn gột rửa thứ gì đó dơ bẩn lắm. Rồi anh lên giường, quay lưng về phía tôi, kéo chăn trùm kín mít, cuộn tròn người lại như một con ốc sên, để lại một khoảng trống lạnh lẽo ở giữa.
Nhìn anh cuộn tròn người trong chăn, tôi ức chế chỉ biết ôm gối khóc không ra nước mắt. Nước mắt tôi cứ chảy dài, ướt đẫm cả gối cưới thêu chữ song hỷ đỏ chót. Tiếng nhạc cưới, tiếng chúc tụng ban chiều vẫn còn văng vẳng đâu đây, mà giờ đây trong căn phòng tân hôn thơm mùi hoa hồng này, tôi lại thấy mình cô đơn và nhục nhã đến cùng cực.
Đêm tân hôn của tôi cuối cùng lại kết thúc một cách lãng xẹt và cay đắng như thế đó.
Cả đêm tân hôn tôi không ngủ được. Tôi cứ nằm đó nhìn lên trần nhà, tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
Tôi không phải kiểu phụ nữ có ham muốn cao, tôi cũng không phải người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó. Nhưng tôi là đàn bà, tôi 34 tuổi, tôi vừa mới kết hôn. Đêm tân hôn mà chồng chẳng chịu làm gì, còn tự ái quay lưng về phía vợ ngủ, buông lời mắng chửi vợ là “hám” thì thử hỏi người phụ nữ nào mà chấp nhận được?

Liệu hôn nhân của tôi có hạnh phúc?
Giờ đây tôi rối bời lắm. Không lẽ tình trạng này cứ diễn ra hoài thì chúng tôi làm sao sống với nhau lâu dài được? Một cuộc hôn nhân không có sự hòa hợp về thể xác thì liệu có bền không?
Tôi bắt đầu sợ. Tôi sợ chồng tôi yếu sinh lý nhưng vì tự ái của thằng con trai mới lớn nên không dám nói. Hay tệ hơn, anh mắc chứng lãnh cảm, sợ phụ nữ? Hay là… anh không còn yêu tôi nữa? Hay anh lấy tôi vì một lý do nào khác mà tôi không biết? Có phải vì tôi hơn tuổi nên trong mắt anh, tôi không còn sức hấp dẫn của một người vợ?
Tôi 34 tuổi, tôi đã đánh cược cả thanh xuân và sự dèm pha của thiên hạ để lấy một người chồng trẻ hơn. Tôi đã nghĩ tình yêu sẽ bù đắp cho khoảng cách tuổi tác. Nhưng giờ đây, ngay trong đêm đầu tiên, tôi đã thấy chênh vênh quá.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi nên im lặng cho qua chuyện để giữ thể diện cho chồng, hay nên nói chuyện thẳng thắn với anh vào sáng mai? Tôi thực sự ngỡ ngàng và không biết phải làm sao cho phải.