Đâu là người đáng sợ nhất mà bạn từng bắt gặp?

Người thật việc thật luôn nha.

Khoảng 5 năm về trước thì tôi có dính nhọ đến nỗi phải sống vô gia cư tại trung tâm thành phố Seattle. Mất khoảng 5 tháng mới vượt qua được cảnh không nhà đấy. Một trong những cách đã giúp tôi vực dậy được đó là đi lục rác. Tôi sẽ thu nhặt hết tất cả mọi thứ tôi thấy có cơ hội xài được, rồi từ đồ cũ hỏng chế thành món mới hoặc bán thẳng những món đồ vẫn còn sử dụng được, cuối cùng thì tôi cũng tiết kiệm đủ tiền để mở một cửa hàng trên eBay. Một tối nọ, mà tôi bảo tối thì ý tôi là 2 hay 3 giờ sáng ấy, thì lúc đấy tôi đang đi vào một hẻm nọ, nơi tôi đã từng bới được hàng ngon. Và vì một lý do nào đó thì đêm đó đèn đường không được bật, nên tôi phải bật đèn pha lên và bắt đầu tiến tới cái thùng rác nhỏ đang đóng nắp. Tôi không thêm thắt để có hiệu ứng như phim đâu nha, nhưng mà thiệt là càng tới gần thùng rác thì đèn pha tôi dần mờ đến độ chỉ còn thấy được cái bóng đen thôi à. Tới khi tôi mở nắp thùng rác, mắt tôi chạm trúng đến hai con ngươi mở to đang nhìn chằm chằm tôi. Đó là một người đàn ông râu tóc dài ngoằng đang cầm một con mèo bị xe cán qua không biết chết từ đời nào…. Giờ giả dụ gọi con mèo là miếng sì nách khoai tây đi ha. Thằng chả đó vẫn giương con mắt trợn không chớp lấy một lần rồi đớp một phát ngay đùi miếng sì nách. Trong lúc nhai chóp chép thì thằng chả còn giơ lên hỏi lịch sự một phát: “Muốn ăn miếng không bạn?”…

Thường thì tôi không phải loại gặp chuyện là chạy đâu nhưng mà nói thiệt nghen…là tôi không nhớ tôi dừng hai cái giò lúc nào luôn, nhưng chắc cú là không còn ở gần cái hẻm đấy nữa. Lúc nghĩ lại thì tôi thấy đoạn ghê nhất là khi đèn đường thì tắt, hẻm tối thui còn nắp thùng rác thì đóng. Ai mà biết được thằng cha đó ở trong chỗ tối thui đó được bao lâu rồi…còn ngồi ăn thịt con mèo. Tôi đã gặp qua rất nhiều người rợn da gà nhưng cha này là bá nhất rồi.

Theo: Khám phá thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *