Đâu là điều đáng sợ nhất, lạ lùng nhất, khó giải thích nhất từng xảy ra với bạn khi bạn ở nhà một mình?

Hồi lớp 9, đứa bạn thân qua nhà tôi ngủ lại qua đêm. Phụ huynh và em trai tôi đi thăm họ hàng nên chúng tôi ở nhà hai mình. Khi trời bắt đầu sập tối thì hai đứa bọn tôi bắt đầu bật phim lên xem, hai đứa nằm hai ghế riêng, xem cái tivi đặt cạnh ngay cửa dẫn tới nhà bếp, phòng ngủ và tầng hầm. Trong một giây ngắn ngủi, tôi nhìn thấy bóng hình phụ nữ đứng ở ô cửa, đối diện hướng tôi, và vì lý do nào đó tôi bất giác cất tiếng “Đừng bỏ tôi đi!”

Bạn tôi bên ghế kia, cũng thấy bóng dáng đó, bảo “Đừng lo, em ấy sẽ đi ngay thôi,” tại do tưởng là em trai thôi. Hình bóng đó dần biến mất đi, như sương mù tan dần. Bạn tôi và tôi nhìn nhau và nhận ra điều gì vừa diễn ra, nhanh chân bật tất cả đèn trong nhà và qua ghế ngồi chung với nhau luôn. 

Giờ hai đứa tôi 28 tuổi rồi. Nhưng vẫn không biết đó là ai, là cái gì và tại sao tôi lại nói câu đó, nhưng lâu lâu tôi cũng nghĩ tới vụ này.

____________________

u/worthlesscommotion (2.2k points – x1 wholesome)

Vụ này tôi đăng cách đây hai năm rồi, nên là sao chép từ bài đăng này thôi. Lúc đó tôi ở nhà với con gái mình, căn nhà chắc là bị ám, bởi nó là một căn farmhouse (nhà có trang trại) hơn 160 tuổi giữa rừng.

(T/N: Bài đăng gốc trong sub r/Glitch_in_the_Matrix)

Chồng tôi nhận thêm việc ca đêm để giúp nuôi gia đình trong thời gian dịch covid. Việc ca đêm đó chỉ diễn ra hai tuần và bắt đầu lúc 9 giờ tối, kết thúc lúc 6 giờ sáng hôm sau.

Đêm hôm đó như thường lệ, chồng tôi rời khỏi nhà tầm 8 giờ 15 phút. Con gái 11 tuổi và tôi quyết định nằm coi phim. Tầm 11 giờ đêm, tôi nghe tiếng chìa khóa tra vào cửa sau và tiếng động quen thuộc của chồng tôi khi anh đi làm về. Tôi rén chân bước vô bếp để xem có đúng là anh không, và quả thực là vậy. Anh bảo mình cần lấy nịt đệm đầu gối, bước qua phòng khách và nói “chào con” với con gái chúng tôi, rồi đi lên lầu. Anh trở xuống, hôn tôi và rời đi.

Hai mẹ con coi xong phim rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, chồng tôi về, và tôi đùa vụ anh để quên nịt đệm đầu gối. Mặt anh rõ bối rối khi tôi kể lại chuyện đêm hôm trước. Con gái tôi xác nhận mọi chuyện tôi kể và chồng tôi vẫn bối rối vãi cả ra. Tôi mở máy quay an ninh cài trên điện thoại để cho anh coi lúc anh ghé nhanh qua nhà tối qua. Nhưng không hề có gì cả, không có đêm nào trong khoảng thời gian làm đêm mà anh về nhà cả.

Con gái lẫn tôi đều nghe tiếng anh, thấy anh, và chính tôi chạm vào anh mà. Nhưng anh không hề về nhà trong thời gian làm đêm đó. Đêm đó cũng không phải ngoại lệ. Thề không biết đêm đó thực sự chuyện gì đã xảy ra. 

_____________________

u/blackesthearted (1.0k points – x1 helpful)

Chuyện của tôi không phải ở nhà một mình, mà là ở trên lầu một mình. Vài năm trước, tôi từng thấy song trùng của mẹ mình, và tôi nghĩ mẹ cũng nghe thấy tiếng song trùng của tôi. Lúc đó tôi đang ngồi trên giường của mình, và ngẩng mặt lên khi nghe tiếng mẹ đi lên lầu. Mẹ đi ngang cửa phòng tôi, nhìn thẳng vào tôi mà không biểu lộ cảm xúc gì, rồi bước vào phòng mẹ và đóng cửa lại. Lúc “mẹ” quay lưng đi về phòng tôi có cất tiếng kêu “Chào mẹ” nhưng nghĩ chắc mẹ không nghe thấy hoặc đang đi lấy đồ gì trong phòng thôi.

Khoảng năm giây sau thì tiếng mẹ vọng lên từ dưới lầu, “Con gọi gì mẹ à?” và thề luôn tôi hoảng loạn tột độ muốn đái ra quần á. Mẹ tôi đi lên lầu và hỏi “Ủa con đi qua đóng cửa phòng mẹ à?” Tôi có làm đéo đâu mấy bạn ơi, và mẹ tôi cũng đâu có làm thế. Mẹ tôi KHÔNG BAO GIỜ đóng cửa vì một trong các hoàng thượng chúng tôi nuôi hay vào phòng mẹ nên mẹ luôn để cửa mở để bé mèo có thể ra vào tự do. Và cái “cửa đóng” này không phải kiểu gió thổi đóng sập, mà là đóng kín vào luôn, mà lúc đó cửa sổ không hề mở nhé.

Mẹ bảo mẹ nghe rõ tôi từ trên lầu kêu “Mẹ ơi, mẹ lên đây i.” TÔI ĐÉO CÓ LÀM THẾ.

Tôi chưa từng chắc kèo hoàn toàn vào những điều mình tin hay không tin, nhưng tôi lúc đấy hoàn toàn tỉnh táo, không hề vì mệt mỏi mà hoang tưởng, và vụ này không phải kiểu ảo giác hay gì đâu.

_____________________

u/hepatitis-yee (2.0k points – x1 wholesome – x1 that smile)

Năm tôi 16 tuổi, bé chó nhà tôi qua đời. Bé bị ung thư vùng bao tử và gia đình phải cho bé ra đi. Tôi đã nuôi bé từ năm tôi 8 tuổi nên khi ấy, một nửa cuộc đời của tôi đã gắn liền với em rồi. Em là giống lai beagle/basset hound (chó săn thỏ lai chó săn chân lùn) và có lẽ là bé chó vui vẻ nhất mà bạn từng thấy.

Khi phải để bé ra đi, tôi đã rất buồn và nhớ bé da diết nhiều tháng liền (bây giờ vẫn vậy). Bếp nhà tôi có sàn lát gạch và hành lang thì dùng sàn gỗ. Khi bé còn sống, tiếng cào móng của em trên nền gạch nghe rất đặc trưng và dễ nhận biết. Bé cũng có một cái chuông nhỏ trên vòng cổ để cả nhà biết em ở đâu.

Sau khi em qua đời, có một ngày kia khi tôi ở nhà một mình, tôi nghe thấy tiếng cào móng đặc trưng của em trên sàn và đôi lúc còn có tiếng chuông vòng cổ của em nữa. Ban đầu tôi cũng hãi lắm nhưng sau vài lần nghe đầu tiên thì cảm thấy rất ấm lòng vì như thể em vẫn còn đây. Sau vài tháng thì tiếng đó không còn xuất hiện nữa, tôi cho rằng đó là dấu hiệu em đã đi đầu thai.

Câu chuyện không hề đáng sợ hay làm tôi bất an, nhưng cũng là hiện tượng tôi không giải thích được. Nhà tôi không nuôi thêm con vật nào nữa và như tôi đã bảo, âm thanh cào móng và tiếng chuông đấy rất đặc trưng. Nhưng mà như tôi đã nói, thật ấm lòng khi nghe tiếng em ở nhà ngay cả khi em đã ra đi.

Nhớ và thương em nhiều, Charly.

_____________________

u/Relniv80 (187 points – x1 silver – x1 wholesome)

Lúc đó tôi không ở một mình, 

Tôi chăm mẹ mình trong những năm cuối đời của mẹ với căn bệnh mất trí nhớ. Mỗi ngày trôi qua rất khó khăn, những ngày khác cũng chẳng dễ dàng gì. Những hôm thực sự khổ sở, tôi ra ga-ra để giải tỏa, hút cần, khóc, lên cơn, hét ra tiếng, và thỉnh thoảng lại dùng gậy bóng chày đập mấy lon rác.

Một ngày nọ, một ngày mệt mỏi như mọi ngày khác, hôm ấy mẹ tôi bôi phân khắp nhà. Tôi ra ga-ra vừa khóc vừa lầm bầm, rồi nói thành tiếng (với người cha đã khuất của mình): “Bố ơi con cần được giúp đỡ, con phải làm gì đây?” Thì đột nhiên cửa ga-ra trong nhà tự động mở và cứ như tôi trong trạng thái xuất thần vậy, đủ sức lực dọn dẹp căn nhà mà không hề mệt mỏi gì.

Không thể giải thích tại sao tôi làm được vậy nhưng khalachackeo bố tôi đã dẫn lối tôi qua khoảng thời gian tồi tệ nhất.

_____________________

Dịch bởi Katie, và tôi cũng nhớ em nhiều lắm Nash à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *