ĐÂU LÀ ĐIỀU BUỒN NHẤT MÀ AI ĐÓ NÓI VỚI BẠN TRƯỚC KHI HỌ MẤT?

Ông nội của vợ tôi là người Nhật. Ông đã sống cùng với gia đình chúng tôi khoảng 3 năm trước khi mất. Ông nói tiếng Anh không tốt lắm. Tôi nghĩ rằng dáng vẻ kín đáo và sự trầm tính của ông sẽ không là gánh nặng với vợ tôi, cô ấy đã phải chăm sóc bọn trẻ tại nhà, chỉ là thêm 1 miệng ăn mà thôi, vậy nên tôi đã đồng ý để ông sống cùng chúng tôi trong những năm tháng cuối đời. Vào thời của ông, ông là 1 người tài giỏi, 1 nhà vật lí học đáng kính. Ở tuổi 80, ông vẫn là 1 con người thông thái, 1 quý ông lịch thiệp.

Ngay khi chuyển đến, ông đã lên danh sách những việc vặt trong nhà mà ông sẽ làm. Ông kéo rèm cửa vào mỗi buổi sáng và đóng chúng lại vào mỗi buổi tối. Ông giữ cho lối ra vào luôn sạch sẽ và trải sạch những đôi giày của chúng tôi. Ông luôn quét vụn bánh mì ở dưới bàn ăn sau bữa tối. Đáng nhớ nhất, ông luôn khăng khăng chào tôi tại đầu cầu thang mỗi ngày sau giờ làm. Ông cầm tay tôi và dẫn tôi đến bàn ăn, nơi ông đã chuẩn bị sẵn những tách trà. Ông kể về ngày hôm nay của mình trôi qua như thế nào – bằng tiếng Nhật, và phần lớn tôi không hiểu những gì ông nói. Sau đó đến lượt tôi chia sẻ với ông về 1 ngày của mình. Sau khi dùng trà, tôi cảm thấy hoàn toàn sảng khoái và đã sẵn sàng để “ chiến đấu’ với vợ và các con. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng tôi đang chiều lòng ông bởi vì ông cô độc, nhưng qua thời gian tôi nhận ra rằng ông làm điều đó vì tôi, giúp tôi trải lòng và thư giãn sau 1 ngày dài bận rộn, để tôi có thể tận hưởng và kết nối với các thành viên trong gia đình.

Cuối cùng, cái ngày đáng sợ đó cũng đến. Ngày ông mất. Tay ông ấn chặt lên ngực, hơi thở của ông nặng nề như khi ông dựa người vào hành lang vậy. Lúc đó, tôi đang thay quần áo chuẩn bị đi làm. Vợ tôi gọi tôi và hỏi rằng liệu cô có thể gọi xe cứu thương không. Ông nội nhìn cô ấy và đột ngột hét lên “ Không”. Ông hiểu rõ ràng những gì cô ấy nói. Ông nhìn sang tôi và gật đầu, cái gật đầu cuối cùng. Tôi hiểu ông đang hấp hối, và ông muốn được ra đi tại nhà.

Vợ tôi đi đi lại lại, vắt tay trước ngực. “ Chúng ta phải làm gì đó”, “ Chúng ta có thể làm gì bây giờ?… Có lẽ em nên gọi nhân viên y tế…”

“ Nếu em gọi, họ sẽ đến”.

Cô ấy tiếp tục. “ Nếu như họ có thể giúp ông thì sao? Thêm nhiều tháng, thậm chí nhiều năm? Nếu như họ có thể giúp ông bớt đau đớn?…”

“ Đó không phải là những gì ông muốn. Ông đã sống 1 cuộc đời trọn vẹn. Ông đã sẵn sàng để bước tiếp cuộc hành trình của mình. Ông muốn ra đi tại nhà, trong vòng tay của những người thân”.

“ Nhưng, nếu như… nếu như… nếu như”, cô ấy lắp bắp. Vợ tôi run rẩy, khuôn mặt cô ấy méo xệch đi vì nghi ngờ và lo lắng. Tôi nghĩ đến tình yêu mà cô ấy dành cho người ông của mình và nhận ra rằng nếu như ông mất tại nhà vào buổi sáng hôm đó, cô ấy sẽ luôn luôn tự trách bản thân và luôn luôn tự hỏi rằng nếu cô ấy làm 1 điều gì đó, kết quả có khác đi không . Tôi nhìn vào mắt ông. Ông nhìn xuống và gật đầu mà không nói 1 lời. Không ai trong chúng tôi nói gì cả. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi nhân viên y tế.

Họ đến rất nhanh sau đó. Ông nội, cực kì bình tĩnh và phối hợp với các nhân viên y tế hết sức có thể. Họ đưa ông lên xe cấp cứu. Ông cười với tất cả mọi người, kể cả tôi. Tôi cảm tưởng rằng tôi đã phản bội ông và không xứng đáng với lòng vị tha đó. Tôi đã đưa ra 1 quyết định khó khăn, để vợ tôi không cảm thấy dằn vặt trong suốt quãng đời còn lại, kể cả điều đó đã đi ngược lại nguyện vọng cuối cùng của ông nội. Tôi biết đó là cách duy nhất, và nó khiến tôi ân hận mãi mãi.

45 phút sau, tôi tới bệnh viện. Ông nội ở đó, trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo, xung quanh là những người xa lạ, với những ống thở được nối vào mũi, kim tiêm cắm vào tay, những mệnh lệnh khó hiểu vang lên liên tục, và chiếc máy sốc điện hoạt động hết công suất trên ngực,… Vị bác sĩ đi ra và nói rằng ông không qua khỏi. Trên đường đi ra bãi đỗ xe, tôi đã khóc rất nhiều, hi vọng rằng ông hiểu quyết định cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ rằng ông đã tha thứ cho tôi với cái gật đầu cuối cùng, và điều đó càng làm tôi khóc nhiều hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *