ĐÂU LÀ CĂN BỆNH ĐÁNG SỢ NHẤT MÀ BẠN BIẾT?

Hội chứng khoá trong
Tỉnh táo và nhận thức được hoàn toàn mọi chuyện nhưng chỉ có thể cử động mắt
Đơn giản là tâm trí cứ thế bị khoá bên trong cơ thể


Bạn từng đọc cuốn The Diving Bell and the Butterfly chưa? Cuốn sách viết về hồi ức của một anh chàng mắc Hội chứng khoá trong — được viết ngay trong khi anh ta đang bị bệnh. Nhờ nỗ lực của một cô y tá, anh chàng có thể viết nên cuốn sách nhờ vào việc chớp mắt mỗi khi cô y tá chỉ vào một chữ cái riêng lẻ trên tấm bảng. Đó là một cuốn sách hấp dẫn và là chiến thắng cho lòng kiên trì của con người
EDIT: Tôi có đôi chút nhầm lẫn. Không phải nhờ cô y tá, là một người viết thuê được nhà xuất bản gửi tới. Vẫn là một nỗ lực phi thường và một câu chuyện khó tin


Họ viết được cả một cuốn sách chỉ nhờ những cái chớp mắt ấy hả? Điên rồ thật đấy
Ý tôi là, với hoàn cảnh đó thì anh chàng không thể làm gì hơn, nhưng vẫn điên vãi ra


Sa sút trí tuệ (tn: nhóm bệnh suy giảm nhận thức, trí nhớ) về cơ bản là bạn chỉ ngồi đó và nhìn nó dần dần ăn mòn con người bạn nhưng chẳng thể làm được gì.


Bà tôi mắc chứng sa sút trí tuệ và thật đáng buồn là bà cứ thế suy mòn theo năm tháng. Từ những triệu chứng ban đầu như mất trí nhớ ngắn hạn, tới hiểu lầm và bạo lực, cuối cùng là đánh mất con người bà và cuộc sống của chính bà.
Khi đã chứng kiến người mình yêu thương trải qua cái vòng luẩn quẩn này một lần, bạn sẽ thấy đây là căn bệnh ghê gớm cướp đi hoàn toàn tinh thần và cả cuộc sống.


Nêu lâm vào cảnh đó, tôi thà chọn an tử.


Cha tôi cũng bị sa sút trí tuệ, bệnh càng trầm trọng hơn sau khi mẹ tôi qua đời. Ông phải trải qua một chu kỳ khắc nghiệt của sự phủ nhận, bạo lực và nỗi buồn khổ nhưng giờ ông cười suốt và cũng đang tận hưởng cuộc sống nữa. Chẳng hề gì nếu ông không nhớ lại được mọi chuyện, ông vẫn vui cười và có một cuộc sống tốt. Là tôi thì cũng muốn được an tử nếu mắc phải căn bệnh tương tự nhưng có vẻ cha tôi đang có khoảng thời gian vui vẻ của riêng mình. Ông có một cô bạn gái và mọi thứ ông cần trong căn nhà của ông. Bà ấy không nói nhiều nhưng bà yêu cha tôi. Điều tôi cố nói ở đây là người ta rồi cũng sẽ tìm được niềm hạnh phúc thực sự ngay cả trong quãng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời.


Chúa ơi, hy vọng mẹ tôi rồi cũng sẽ được vậy. Bà đang trong giai đoạn phủ nhận mọi chuyện và phát bực với tất cả mọi người xung quanh, dượng tôi là người phải hứng chịu tất thảy. Bà đã không tắm nhiều tháng nay rồi, chúng tôi chẳng bảo nổi bà nữa. Lần nào bà cũng nói dối là mới tắm xong.


Giai đoạn khi người bệnh liên tục nổi cơn thịnh nộ là tệ nhất đấy, bởi họ mang tới không chỉ nỗi đau về mặt cảm xúc mà cả thể chất cho những người thân yêu, đặc biệt là người chăm sóc họ.


Nếu được chẩn đoán mắc sa sút trí tuệ, tôi sẽ kết liễu chính mình ngay ở những giai đoạn đầu. Tôi không muốn để những người thân yêu phải chịu cảnh ấy. Với tôi, căn bệnh ấy tệ hơn cả cái chết


Bệnh Alzheimer. Tôi không tưởng tượng nổi cảnh mất đi mọi ký ức đã tạo nên con người mình và không nhận ra cả những người thân yêu.


Hội chứng Xơ cứng teo cơ một bên (ASL). Bạn cứ nằm đấy, cơ thể thì không chịu nghe lời. Bạn dần trở thành gánh nặng cho những người xung quanh. Dần mất đi khả năng đi lại, tự chăm sóc bản thân, tắm rửa.. Rồi một ngày, bạn không thể ngồi dậy được nữa. Rồi đến việc nói chuyện cũng không thể. Bạn gần như không di chuyển nổi đầu mình nhưng vẫn còn nhận thức. Bạn thấy cảnh gia đình mình chịu đựng, nhìn bạn dần suy kiệt.
Căn bệnh quả là cơn ác mộng với mọi người xung quanh.


Tôi mắc Parkinson. Bạn tôi từng tới thăm khi tôi được chẩn đoán bệnh lần đầu tiên vài năm trước. Anh ấy kể về việc vấp phải một miếng gạch lát đường bị bật lên khi tới chỗ tôi, anh ấy thậm chí còn đùa về việc ấy. Chưa tới 3 năm sau, anh ấy qua đời vì căn bệnh trên. ASL khiến bệnh Parkinson của tôi trông chỉ như một nỗi bất tiện nhỏ vậy


Bạn tôi bị Rối loạn căng thẳng sau sang chấn vô cùng nghiêm trọng sau khi chứng kiến cha cô ấy qua đời vì ASL. Cô ấy phải đi trị liệu nhiều năm để vượt qua chuyện ấy; đó là căn bệnh tôi mong không bệnh nhân và người thân yêu nào phải chịu đựng.


ALS là một trong những lý do một số bang và đất nước khác phải ban hành luật về một cái chết nhân đạo


Đứa mắc chứng nghi bệnh như tôi KHÔNG nên ngồi đây đọc cái topic này


Tôi nghĩ Google mới phải cung cấp dịch vụ khẩn cấp cho tôi, sau khi tôi lên Google tìm kiếm đống bệnh ở đây


U nguyên bào thần kinh đệm đa hình thái (tn: Ung thư não nguyên phát) lấy đi mạng sống của vợ tôi chỉ trong 16 tháng.


Bà tôi qua đời vì bệnh này.
Triệu chứng đầu tiên bà để ý tới là bàn tay bà dần yếu đi. Không giữ được đồ vật chặt như trước. Rồi tới cánh tay. Sau cùng, nửa người trái của bà yếu hẳn đi. Họ cho bà phẫu thuật, xạ trị và hoá trị. Căn bệnh khiến bà phải trải qua địa ngục trần gian..
Chỉ vài tháng sau khi được chẩn đoán, bà ra đi.
Trước đó bà tôi khoẻ lắm. Bà thường xuyên đi khám, kiểm tra, xét nghiệm máu và làm các cận lâm sàng khác. Từ một bà lão đi chăm chắt gái 5 lần mỗi tuần, tự làm mọi việc dễ dàng tới một cơ thể lạnh ngắt trong vòng một năm.


Phải rồi, đm cái bệnh đấy, vợ tôi chỉ trụ được 7 tháng. Cô ấy mới 33, trước đấy hoàn toàn khoẻ mạnh, đm


Ung thư ống mật. Tôi được chẩn đoán một năm rưỡi trước, ở tuổi 39. Đó là căn bệnh ung thư kinh khủng và cực kỳ nguy hiểm. Bạn chỉ có thể kịp thời chữa trị nếu phát hiện bệnh sớm, nhưng bệnh này thường không gây ra triệu chứng gì rõ ràng cho tới khi bệnh tiến triển tới cuối giai đoạn 2, đầu giai đoạn 3. Ngay cả khi phát hiện sớm, tỉ lệ sống được 5 năm sau khi mắc bệnh cũng chỉ 15-25%. Tôi được phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu nhưng nó đã di căn tới động mạch gan rồi. Khi tôi thực hiện hoá trị và xạ trị, khối u dần lan khắp ổ bụng. Giờ đây, khi kích thước khối u tăng đột biến, tôi đau đớn vô cùng, tôi liên tục phải sử dụng thuốc giảm đau và chịu nhiều tác dụng phụ, giờ tôi đang chờ bác sĩ gọi thông báo về kết quả chụp CT tôi mới chụp thứ 7 vừa rồi. Phải nói rằng, tôi chẳng trông mong tin tức tốt lành gì. Khá chắc là tôi chỉ có thể sống thêm được vài tuần hoặc vài tháng, không hơn.
Bệnh ung thư này là căn bệnh khó chữa. Chỉ có một cách duy nhất và bạn phải cực kỳ may mắn mới đỡ bệnh được. Tôi chẳng có thói quen gì xấu để phải mắc căn bệnh này, có lẽ tôi chỉ gặp vận rủi thôi. Thậm chí còn chưa từng nghe tới bệnh này cho tới một năm rưỡi trước, giờ tôi ngồi đây đợi nó mang mình xa khỏi cuộc sống này. Tôi chỉ muốn có thêm chút thời gian. Tôi không muốn phải rời xa đứa con trai mới lên 8 của mình. Đó là nỗi sợ lớn nhất của tôi, bỏ lại vợ con. Đó là lý do vì sao đó là căn bệnh đáng sợ nhất tôi được biết. Có nhưng căn bệnh khác khủng khiếp hơn ngoài kia, tôi biết chứ. Nhưng chứng bệnh này đang dần huỷ hoại tôi và chẳng cách nào để tôi có thể thoát khỏi nó.


Tôi rất tiếc khi phải nghe câu chuyện của bạn, có vẻ bạn đang phải trải qua những tháng ngày trong địa ngục. Nếu kể việc này khiến bạn thấy khá hơn thì tôi đã từng suýt chết vì ung thư, không ai nghĩ tôi có thể vượt qua được nhưng tôi đang ở đây, kể lại câu chuyện của mình. Dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, xin hãy mạnh mẽ và đừng từ bỏ ????


Bệnh mất ngủ gây tử vong (FFI) và bệnh dại


Nghĩ tới viễn cảnh bạn không ngủ nổi, thức trắng tới khi bạn chết đi, đáng sợ thật sự


FFI vẫn là căn bệnh tệ nhất tôi từng nghe.
Điều tích cực duy nhất về bệnh dại là ngay khi phát bệnh, bạn sẽ ra đi nhanh chóng. Trong khi FFI có thể hành hạ bạn trong nhiều tháng (thậm chí nhiều năm) tới khi chết, bạn không thể ngủ nổi trong suốt khoảng thời gian ấy.
Alzheimerssa sút trí tuệ cũng khiến tôi khiếp sợ


Đau dây tam thoa hay còn gọi là Bệnh tự sát
Nó có tên như vậy là bởi nỗi đau nó gây ra là không thể chịu nổi và rất nhiều bệnh nhân đã chọn cách tự kết liễu thay vì chịu đựng nó


Bạn tôi bị viêm màng não. Chúng tôi tham gia một bữa tiệc ở chỗ làm, anh ấy nhảy nhót, vui cười, không có vấn đề gì xảy ra. Chỗ chúng tôi làm đóng cửa vào tháng 12 và mở lại vào tháng 1.
Ngày đầu đi làm lại, chúng tôi hay tin anh ấy ốm. Ngay ngày hôm sau, căn bệnh nặng lên và anh chàng không thể nghe được gì nữa. 2 hôm sau đó, anh chàng cũng bị mù luôn. Ngày tiếp theo, anh ấy ra đi
Chuyện thật đáng buồn, anh ấy là một cậu chàng tốt bụng


Nhiễm trùng huyết.
Dì tôi mắc bệnh hồi năm ngoái. Trưa Thứ Năm còn khoẻ mạnh, hẹn đi chơi, ăn trưa với bạn. Tới sáng Thứ Bảy thì ra đi.
Chúng tôi không biết nguyên nhân gây bệnh. Bệnh diễn tiến nhanh tới nỗi chúng tôi không phát hiện ra nó tới từ đâu. Nó có thể đơn giản là một vết cắt ở đầu ngón tay và bạn bị nhiễm trùng.


Bệnh dại
Đm nó nữa
Edit: Thế đ nào mà tôi được 10k upvote chỉ với cái cmt dài 3 từ thế?
Đầy người tài ngoài kia kìa, upvote cho họ ấy


Bạn có thể sống được một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi mắc phải mà không biết rằng mình mắc bệnh. Tới khi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi!!!


Hội chứng MBSP (tn: người mắc tự hại bản thân hoặc người thân để giả triệu chứng bệnh và mong nhận được chăm sóc y tế hoặc quan tâm từ cộng đồng)
Hay gặp ở những người mẹ, tôi nghĩ căn bệnh ngày càng tệ một phần do truyền thông xã hội. Tôi biết một người mẹ có con tầm tuổi con trai tôi. Cô ấy đẩy đứa con vào địa ngục chỉ để nhận được những cái like và sự cảm thông từ người lạ trên mạng internet. Cuối cùng cô ấy thậm chí giết cả đứa trẻ… Chuyện xảy ra cả chục năm rồi và tôi vẫn nghĩ về nó mãi.


Đột tử ở trẻ sơ sinh. Tôi không có con nhưng cái việc bạn sinh ra một đứa trẻ rồi nó ra đi ngay vì một lý do y tế không rõ ràng đúng là kinh khủng


Cái bệnh gì mà khiến xương bạn trở nên cứng như đá ấy. Bạn phải lựa chọn giữa việc ngồi hoặc đứng mãi như thế trong suốt phần đời còn lại của mình.


Tôi đang tính nhắc tới đây. Hội chứng người hoá đá (FOP)


Đó không hẳn những gì thực sự diễn ra. Đó là tình trạng các khớp và dây chằng bị vôi hoá, xương bạn bị kết hợp lại với nhau bằng cách biến những chỗ nối khác thành xương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *