Chúng ta vẫn thường nói “đời là bể khổ”. Chỉ cần là chuyện gì không theo ý mà chúng ta muốn thì chúng ta đều cho rằng diều đó là khổ.
Chẳng hạn như nghèo khổ. Rất nhiều người nghèo than khổ. Họ cho rằng cuộc sống vật chất không đủ đầy giàu có chính là khổ. Nhưng mà không ai nói giàu khổ cả. Mặc dù người giàu cũng có vô vàn nỗi khổ: khổ vì chưa đủ giàu bằng người khác, khổ vì sợ người ta lừa lọc, khổ vì không biết phải giữ tiền như thế nào, tiêu tiền ra sao… Nếu vậy so ra cái khổ của người giàu còn nhiều và phức tạp hơn người nghèo.
Nhưng nỗi khổ trong mắt người đời đâu chỉ có thế!
Đau khổ, cực khổ, không có người yêu cũng khổ, thất nghiệp cũng khổ, bệnh tật cũng khổ, người thân chia ly cũng khổ, cầu không được cũng khổ, người ta làm không vừa lòng mình cũng khổ, nắng cũng khổ mà mưa cũng khổ,… Quá nhiều nỗi khổ!
Nhưng chắc gì những điều ngược lại đã là sung sướng đã là hạnh phúc?
Từ bé đến lớn chưa bao giờ biết đau là gì, khi lớn mới ngã gãy tay một cái, đau như chết đi sống lại, thế là nỗi đau từ đó ám ảnh đến suốt đời!
Vậy có chắc không đau là hạnh phúc?
Cuộc đời nhàn hạ được có người bưng bê rót nước chả phải làm việc gì, sống hoàn toàn dựa vào người khác, không thể tự làm bất cứ thứ gì mình muốn. Sống như kiểu p.h.ế vật!
Vậy có chắc không cực là hạnh phúc?
Được hàng ngàn hàng vạn người yêu thương quý mến, xong cuộc đời sống lúc nào cũng phải theo ý người khác, làm việc gì cũng phải để ý xem có vừa lòng người yêu quý mình không. Chả lúc nào được sống thật với con người của mình!
Vậy có chắc được nhiều người yêu là hạnh phúc?
Có công ăn việc làm, cho dù là làm chủ, nhưng ngày ngày đều phải tranh đấu với đồng nghiệp, trước mặt thì toàn lời ngon ngọt sau lưng thì buông lời nói xấu, phải khép nép với cấp trên phải gồng mình với cấp dưới. Mỗi ngày đi làm giống như là cực hình!
Vậy chắc gì có việc làm là hạnh phúc?
Trong nhà người thân vẫn còn đủ đầy, không phải chia cắt. Nhưng cả ngày chẳng nói với nhau được một câu, ở trong nhà mà không khí căng thẳng, ngượng nghịu chả khác nào chỗ xa lạ. Hoặc thậm chí hơn nữa là anh em tương tàn, cha mẹ con cái vợ chồng cãi nhau, mâu thuẫn bất hòa.
Vậy có chắc người thân đủ đầy là hạnh phúc?
Mong muốn, khát khao đến tột cùng một cái gì đó. Ví dụ như muốn có một chiếc xe, một căn nhà, một công việc hay một cô vợ, anh chồng, đứa con. Ngày ngày đều mong mỏi để có được thứ mà mình muốn, nhưng khi đã có rồi thì chẳng vui được bao lâu. Chốc chốc lại thấy hụt hẫng thiếu thốn trở lại!
Vậy có chắc đạt được những thứ mình muốn là hạnh phúc?
.
.
.
Khi nhìn lại, chưa chắc những thứ lâu nay mọi người đều cho là sung sướng hạnh phúc thực sự là sung sướng và hạnh phúc!
Vậy còn đau khổ thì sao? Có thực sự tất cả những điều trên đều là đau khổ?
.
.
.
- Bạn có từng thấy:
Có những người nghèo, mặc dù họ chẳng có vật chất đáng giá nào, nhưng trên khuôn mặt họ luôn hiện những nụ cười rạng rỡ. Trông như họ đang sống một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy nhất!
Trong lòng họ, đâu mới là khổ?
- Bạn có từng thấy:
Có những người, mặc dù mang trong mình vô vàn bệnh tật, những căn bệnh ung thư quái ác. Thời gian của họ chẳng còn bao lâu. Nhưng họ vẫn luôn lạc quan yêu đời, thậm chí còn truyền cảm hứng cho những người khác thêm yêu cuộc sống này.
Trong lòng họ, đâu mới là khổ?
- Bạn có từng thấy:
Có những người không lành lặn, không được như người khác. Nhưng khi tiếp xúc với họ ta có thể thấy một ý chí kiên cường mãnh liệt vượt qua mọi khó khăn thử thách để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu lấy một ví dụ không thể không kể đến huyền thoại Nick Vujicic là một minh chứng sống cho sự nỗ lực không đầu hàng số phận!
Vậy trong mắt họ, đâu là khổ?
- Và bạn có từng thấy:
Có những vị thiền sư, trên người chỉ khoác bộ áo vải, tay cầm chiếc bát, cuộc đời sự nghiệp nhà cửa vợ chồng côn cái chẳng có gì. Nếu nhìn trong con mắt của người đời là một sự thất bại toàn tập, một cuộc đời nhục nhã không có tương lai. Nhưng trong thâm tâm của họ lúc nào cũng bình an vững chãi, đối mặt với tất cả sóng gió cuộc đời vẫn bình tĩnh an yên!
Vậy rốt cuộc trong mắt họ, đâu mới chính là khổ?
Nhìn lại, tất cả những khổ đau hạnh phúc mà người đời thường nói, liệu có thực sự là khổ đau, liệu có thực sự là hạnh phúc?
Tại sao cùng là một sự việc, có người thì đau khổ, có người thì hạnh phúc? Có người thì oán than, có người thì chấp nhận?
Đâu là đúng? Đâu là sai?
Giống nhau ở đâu mà khác nhau ở đâu?
Đâu mới là đau khổ, đâu mới là hạnh phúc?
HẠNH PHÚC do ai mà ĐAU KHỔ cũng do ai?
Những đau khổ mà bạn đang phải gánh chịu rốt cuộc là do ai?
.
.
.
Không phải ai khác mà chính là do cách nhìn của bạn!
Tâm bạn như thế nào thì bạn sẽ nhìn cuộc sống như thế ấy!
Mọi khổ đau đều từ tâm mà sinh cũng vì tâm mà diệt!
Mấu chốt chính là ở tâm của mình!
Vậy, làm sao để thoát khỏi khổ đau, làm sao để có được hạnh phúc chân thật không giả rối phiến diện như người đời thường nói?
Tất cả tôi sẽ bật mí trong phần sau, hẹn gặp lại các bạn!