Dạo này bạn ổn không?

Dạo này tớ thật sự mệt và áp lực, áp lực mới ra trường, áp lực tiền bạc, áp lực gia đình…Tớ đã khóc thật nhiều, nhưng tớ không muốn dừng lại, tớ có mục tiêu mới, dự định mới, con đường mới…

Chúng ta đã đi qua một đoạn đường, nhìn lại một đoạn đường, chờ mong một đoạn đường, thất bại một đoạn đường… Chúng ta đã gặp người mà Tạo hoá đã sắp xếp cho chúng ta. Gặp người tốt là chúng ta gặp được kho tàng, gặp người không tốt là gặp một kinh nghiệm sống, không có gì là thừa thải.

Không có ai khóc quá nhiều lần cho một vấn đề, cảm xúc cũng dần chai lì với chính việc lặp đi lặp lại. Lúc buồn, chúng ta có thể tắt điện thoại, nằm nghỉ một chút, khóc một chút, hay đi dạo, ngắm trời, biển… Tớ không nói mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn, nhưng ít ra, cảm giác tiêu cực trong người chúng ta vơi đi một chút.

Khi đôi chân đã mỏi mệt, hãy nghỉ một lát rồi đi tiếp.

Sau này, khi nhìn lại, người ta cứ nghĩ chuyện cỏn con, nhưng chỉ chúng ta mới biết, chúng ta đã phải trải qua cảm giác như thế nào, chúng ta đã kiên cường ra sao…

Sa mạc còn có thể nở hoa thì tại sao bạn lại không thể vươn lên mà sống. Cuộc sống này thật ra là vì điều gì? Có phải chúng ta khao khát được hạnh phúc và yêu thương. Thời gian chẳng chờ một ai, vì vậy tớ muốn sống vui vẻ, làm điều mình muốn.

Bạn biết hạnh phúc với tớ là gì không? Là mỗi sáng mai thức dậy, tớ vẫn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, được nhìn thấy bố mẹ, và người mình yêu…

Tớ tin rằng những người càng im lặng, trong cơ thể luôn tồn tại những âm thanh sôi nổi…

Leave a Reply

Your email address will not be published.