Dành cho ai còn đang băn khoăn chọn người mình yêu hay người yêu mình

Về người yêu cũ, đó là mối tình đẹp nhất mà mình từng có. Nyc đẹp trai, cao ráo, nụ cười duyên. Mình đã từng yêu nyc say đắm và nhiệt thành, đã dành hết tất cả những gì tốt đẹp của thời sinh viên đại học cho anh. Từng bữa cơm, bữa mì tôm ăn chung nhau, từng buổi giảng đường tranh bàn ghế cho nhau, những buổi nắm tay nhau tung tăng giữa bầu trời HN đầy lãng mạn… mọi thứ theo dòng kí ức dội về rõ ràng như mới ngày hôm qua khi ai đó vô tình nhắc về anh. Anh cũng dành tất cả thời gian có thể cho mình, quan tâm chăm sóc, ngày thường cũng như ngày ốm đau. Chúng mình đã cùng nắm tay nhau đi qua 4 năm tuổi trẻ đầy kí ức đẹp và hạnh phúc. Trước ra trường 1 năm, hai đứa cũng tính nhiều về chỗ làm việc, anh miền trung, bố mẹ đã già yếu có mình anh là con trai, nhà cửa rồi địa vị xã hội có nên hai bác cũng muốn anh về công tác gần nhà, mình miền Bắc không muốn đi xa nhà. Công việc của chúng mình không phải nói chuyển là có thể chuyển ngay được do đặc thù ngành. Mình đã gợi ý anh, chúng mình ở lại HN là tốt nhất, về nội ngoại đều dễ. Và đợt thi nội trú sau đó mình đã cố gắng hết sức để được ở lại HN. Còn ngày ra trường, anh nhận quyết định về quê. Sau đó 1 tgian tầm nửa năm, chúng mình vẫn giữ mối quan hệ, mình vẫn mong anh có thể ra HN cùng mình, vẫn mong có thể xây dựng mái ấm với anh. Anh vẫn rất yêu mình nhưng không hề nói đến việc ra HN như nào. Và rồi, mình dứt khoát chia tay. Tại thời điểm chia tay và cho đến tận bây giờ, đó là điều tốt nhất mình có thể làm ch anh, dù sao sẽ có một ngày sẽ có ng anh gặp được gần gũi có thể bên cạnh chăm sóc anh và bố mẹ già. 

Đúng là thời gian có thể làm nguôi ngoai mọi thứ. Mình gặp người mới và là chồng mình bây giờ. Anh yêu mình nhiều, yêu ngay từ lần nói chuyện đầu tiên. Kể từ lúc gặp cho đến tận bây giờ, tình yêu dành cho chồng mình không hề bỏng cháy, nó thật bình thường và bình yên. Khi dịch chưa bùng lên, vợ chồng mình thường đèo nhau đi ngắm phố phường HN buổi tối, hoặc những ngày shop quần áo giày dép nào sale chồng cùng mình đi ngắm hay đơn giản chỉ là chồng đợi ở cổng cơ quan sau đêm trực để đón mình đi ăn phở bò tại quán ruột của 2vc… Mình nhớ nhất là buổi chồng (khi đó là ng yêu) đưa mình đi chọn giày, cả quán toàn phụ nữ nhưng anh không hề ngại, dắt mình vào, ngồi ngắm nghía mình thử từng chiếc giày điều mà nyc chưa từng làm bao giờ. Mình nhận ra, cuối cùng thì con gái chúng mình chỉ cần một bến đỗ bình yên thôi. Chồng mình không giàu, cũng không đẹp trai và không cao ráo như nyc nhưng bên anh chỉ cần một tiếng ho hay một cái hắt xì anh cũng quan tâm để ý. Trước một tuần khi làm đám cưới, mình nhắn cho nyc thông báo và nhận được lời chúc hạnh phúc. Lúc đó lòng thực sự cảm thấy nhẹ nhõm và nguyện cầu anh sẽ gặp được bạn đời tốt. Cho đến bây giờ, gần 1 năm trôi qua, cũng đôi lúc vợ chồng mâu thuẫn, hầu như do tính hay dỗi của mình, hôn nhân của mình vẫn đang bình yên. Mỗi giờ tan làm, cảm giác đợi chồng đón và đèo về là những phút giây mong ngóng nhất. Rồi thì chồng sẽ hỏi vợ thích ăn gì và sau thường là chồng chọn nấu, mình không phải không biết nấu mà thích ăn đồ chồng nấu hơn, loanh quanh trong bếp nhặt hành bóc tỏi rồi trò chuyện đủ thứ trên đời. Đợt này dịch phía nam căng thẳng, chồng đi chống dịch theo phân công tổ chức, mình ở lại cũng trong tuyến đầu, vc thực sự ít thời gian trò chuyện cũng ít gặp nhau hơn do vc làm theo ca kíp. Nấu ăn một mình, sinh hoạt một mình, ngủ một mình mà đâu đâu cũng thấy hình bóng chồng, mình nhận ra rằng tuổi trẻ nếu có một người để mình yêu cuồng nhiệt là một điều may mắn nhưng may mắn cả cuộc đời có lẽ là gặp đươc người yêu mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *