Thứ năm, ngày 18/06/2026 00:24 GMT+7
Mai Lan Thứ năm, ngày 18/06/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, chú rể lao vào tôi như hổ đói mà tôi cũng không e lệ gì. Cả hai bước vào giai đoạn “chạy nước rút” thì bỗng giường cưới sập đánh rầm.
Người ta bảo lấy chồng như đánh một canh bạc. Tôi thì khác, tôi lấy chồng như trúng số độc đắc.
Mẹ tôi kể, ngày tôi dắt Quân về ra mắt, cả xóm trố mắt. “Thằng này ngon lành mọi mặt” — đó là nguyên văn lời dì Bảy hàng xóm. Cao 1m82, vai rộng, mặt mũi sáng sủa kiểu nam chính ngôn tình.
Công việc kỹ sư xây dựng, lương tháng đủ nuôi vợ con lẫn con mèo béo nhà tôi. Tính tình lại hoạt bát, về nhà 30 phút đã gọi bố tôi là “bố”, chọc mẹ tôi cười tít mắt. Đám cưới, bạn tôi thì thầm: “Mày tu 10 kiếp hả Lan?”.

Sập giường cưới đêm tân hôn.
Tôi cũng nghĩ thế. Cho đến đêm tân hôn.
Đám cưới ở quê đãi 40 bàn, tôi đi chào bàn mà giày cao gót lún cả xuống đất. Tới 10 giờ đêm, hai đứa mới được thả về phòng. Căn phòng cưới mẹ chồng chuẩn bị kỹ: drap đỏ thêu uyên ương, đèn ngủ vàng ấm, hoa hồng rải khắp giường. Cái giường gỗ lim còn chạm rồng phượng. Mẹ chồng bảo là “giường tổ, nằm là sinh quý tử”.
Vì bận rộn công việc và lo cho đám cưới nên đã hai tháng 2 vợ chồng chưa ở bên nhau. Do đó, đêm tân hôn, chúng tôi đang có ý định “đại chiến 700 hiệp”.
Đêm tân hôn, chú rể lao vào tôi như hổ đói mà tôi cũng không e lệ gì. Cả hai bước vào giai đoạn “chạy nước rút” thì bỗng giường cưới sập đánh rầm. Không phải giường tuột mộng mà thực sự là gãy luôn thang giường, thành giường cũng vỡ bung.”
Giây sau, cả hai đứa cùng cái chăn uyên ương lún thẳng xuống đất. Cái giường gãy làm đôi, chính xác là gãy ngay thanh giường giữa. Tôi nằm gọn trong lòng anh, nhưng là theo nghĩa đen — cả hai kẹt giữa đống gỗ lim và drap đỏ.
3 giây im lặng. Rồi tôi phá lên cười. Không nhịn được. Cười kiểu muốn khóc. Quân chống tay ngồi dậy, ngơ ngác: “Gì vậy trời?”
Tôi lồm cồm bò ra, còn thấy may là đệm giường dày, không bị thang giường gãy cắm vào lưng. Nhìn cảnh tượng trước mắt: giường cưới tiền mà mẹ chồng ca ngợi “giường tổ” nằm chổng vó.
“Mình nặng quá hay sao anh?” Tôi mếu máo. “Anh 75kg, em 48kg. Cộng lại chưa bằng cái tủ lạnh”, Quân cau mày, lật miếng gỗ lên xem. “Mọt ăn rồi em ơi.”
Nói xong anh cũng phì cười. Tiếng cười lây sang tôi. Hai đứa ngồi giữa đống đổ nát của đêm tân hôn, cười như hai đứa dở. Cười xong thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập.
“Lan ơi Quân ơi, sao động đất hả con?” Tiếng mẹ chồng.
Tôi với Quân nhìn nhau, hoảng thật sự. Đám cưới ngày đầu, đêm tân hôn làm sập giường tổ. Mẹ tôi mê tín, kiểu này chắc bà khóc ba ngày.
“Mẹ, tụi con… không sao ạ. Chúng con làm đổ cái bàn”, Quân nói vọng ra, mặt tỉnh bơ. Em chồng bật cười sằng sặc nói vọng vào: “Anh ơi, coi chừng thắt lưng”. Mẹ chồng tôi cũng dặn dò: “Làm gì cũng cẩn thận sức khỏe”, rồi xua mọi người về phòng. Tôi cấu chồng một cái đau điếng.
Đợi tiếng chân mẹ đi xa, hai đứa mới thở phào. “Giờ sao?, tôi hỏi.“Ngủ đất”, anh kéo nệm rơi dưới sàn ra, trải phẳng. “Giường sập thì mình nằm sàn. Vợ chồng nghèo nằm đất cũng vui”.
Tôi định cãi “ai nghèo”, nhưng nhìn mắt anh lấp lánh dưới đèn ngủ, lại thôi. Anh kéo tôi nằm xuống, đắp cái chăn uyên ương còn lành lặn. Nền gạch hoa lạnh, nhưng vòng tay anh nóng.
“Này,” tôi rúc vào ngực anh, “người ta bảo đêm tân hôn nhớ cả đời. Mình chắc nhớ đến già luôn quá”. “Ừ. Sau này kể cho con, bảo bố mẹ vào đêm tân hôn động phòng đến mức sập giường, sĩ đến cuối đời”.

Sự thật về chiếc giường cưới gần 100 tuổi
Đến sáng hôm sau, việc sập giường cưới cũng không giấu được. Mẹ chồng nhìn bãi chiến trường, im 10 giây. Tôi chuẩn bị sẵn bài xin lỗi. Ai dè mẹ chồng thản nhiên: “Giường này từ đời cụ kỵ, ông bà, sau truyền cho bố mẹ, giờ bố mẹ định truyền lại cho các con mà không được rồi. 80 năm nên bị mối mọt. May mà hai vợ chồng không bị sao. Mai mẹ gọi thợ đóng giường mới cho”.
Tôi á khẩu. Tôi tưởng mẹ chồng đóng giường cưới cho tôi hóa ra “gia truyền” giường cưới từ đời ông bà.
Nghe chuyện đêm tân hôn sập giường cưới gần 100 tuổi, có bạn bè lên tiếng bỉ bôi nhà chồng keo kiệt, ông chồng không coi trọng vợ, khuyên tôi cần phải xem lại chồng và nhà chồng. Nhưng tôi cũng nghĩ thoáng.
Ông bà nội chồng, bố mẹ chồng đều êm ấm, hôn nhân đã kéo dài mấy chục năm vẫn còn êm ấm, có lẽ, mọi người muốn chúng tôi “tiếp nối truyền thống” hôn nhân hạnh phúc như vậy thôi.
Cũng chính vì tôi tỏ vẻ hào phóng, thoải mái, không để bụng chuyện sập giường cưới đêm tân hôn, chồng tôi càng yêu thương quấn quýt tôi hơn. Tối nào cũng đòi hoạt động mạnh để “thử giường”.
Mẹ chồng cũng quan tâm, quý mến, không nề tỏ vẻ bắt ne bắt nẹt nàng dâu mới. Cuộc sống ở nhà chồng của tôi như “chuột sa chĩnh gạo”.
Đêm tân hôn sập giường có lẽ là chuyện vui mở màn cho cuộc hôn nhân tràn đầy tiếng cười của tôi.