ĐÀN ÔNG THÌ KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG?

Tớ không nghĩ vậy.

23h59p, tớ gửi đi một tin nhắn, “Anh về chưa?”
Không có hồi âm.

0h15p, tớ gọi đi một cuộc.
Đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng nước xối xả.

Lịch làm việc đến 22 giờ, nhưng chẳng bao giờ anh xuất hiện ở nhà khi 22 giờ 30 phút.

Tớ không thích công việc của anh. Lúc người khác nghỉ ngơi là khi anh bận rộn. Những ngày lễ, tết là lúc anh tất bật nhất.

Mỗi khi tớ cằn nhằn, anh lại cười xòa,
– Anh đang làm điều mình thích. Và được làm điều mình thích sẽ không thấy mệt đâu!

Tối qua, anh về nhà lúc 0h30p.

Trời Hà Nội mưa như trút. Anh bị ngã xe.

Về đến nhà trống trải, anh cũng chẳng buồn ăn tối.

Lúc đi quên đóng cửa sổ, thế là cả căn phòng mưa tạt ướt sũng.

Đã mấy hôm liền anh về nhà khi sắp sang ngày mới.

Mắt anh rưng rưng khi bắt đầu kể về những gì vừa xảy ra. Ngày hôm nay của anh tệ thật. Nếu bọn tớ không yêu xa thì ít ra tớ đã có thể ôm anh lúc này.

Anh nhìn tớ rất lâu, rồi hỏi,
– Em có nhớ anh không?

Không hẹn mà gặp, bọn tớ tắt camera.
Chẳng ai nói thêm gì nữa.
Hà Nội và Sài Gòn có thêm hai người đang khóc.

Mặc dù cậu có dịu dàng với quả đất này đến nhường nào, vẫn luôn có ngày thật tệ như thế. Cậu được phép khóc. Chàng trai của tớ cũng vậy.

– trà.

Mời cậu ghé chơi nhà tớ, thưởng @Một cốc trà và những thứ đáng yêu ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published.