DẦN DÀ RỒI MÌNH SẼ HỌC CÁCH KẾT THÚC MỌI THỨ

Khi trưởng thành, cụm từ “kết thúc” vẫn luôn khiến mình sợ hãi. Nghĩ về “kết thúc” luôn là nỗi ám ảnh với niềm đau, thất bại, tuyệt vọng và cái chết.

Mình luôn nhìn nó như một loại khổ đau, một kiểu khác của tổn thương, một cách nói mới rằng mọi thứ lẽ ra phải đi đúng hướng hoàn hảo nhưng lại kết thúc một cách tệ hại.

Và thế nên mình nắm chặt lấy mọi thứ và đảm bảo không bao giờ kết thúc, phải chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ nói lời từ biệt, tránh mọi thất bại khác và không bao giờ làm bạn bè hay gia đình thất vọng.

Nhưng giờ mình đã học cách nhìn nhận kết thúc theo chiều ngược lại. Mình học được rằng kết thúc không hoàn toàn đồng nghĩa với thất bại, tạm biệt hay cái chết. Mình biết rằng đôi khi kết thúc mở ra những cánh cửa mới cho một khởi đầu mới tốt hơn và khép lại những cánh cửa không dẫn chúng ta tới bất kỳ đâu ngay từ phút giây đầu.

Mình đang học dần cách kết thúc mọi thứ ngay khi chúng nên như vậy thay vì lãng phí thời gian và năng lượng của bản thân cố gắng hàn gắn những thứ đổ vỡ.

Mình rồi sẽ học được cách chấp nhận kết thúc như một phần trân quý của cuộc đời thay vì xem nó như thất bại hay sự tan rã.

Mình sẽ học cách kết thúc mọi thứ đã không còn ý nghĩa từ lâu thay vì đầu độc bản thân bằng việc cố nắm giữ những thứ độc hại của nó.

Rồi mình sẽ tiếp tục học cách kết thúc mọi thứ bởi lẽ vài điều không nên kéo dài mãi mãi. Một số thứ chỉ nên tồn tại trong khoảng thời gian. Một số người chỉ nên ở đây dạy cho chúng ta một bài học và rời đi.

Mình vẫn đang học cách để mọi thứ đi đến hồi kết vì kết thúc không đáng sợ như mình nghĩ. Kết thúc là an toàn. Kết thúc là dọn dẹp sạch sẽ. Kết thúc là cần thiết.

Một cách từ tốn, mình sẽ học nói lời từ biệt với những thứ và những người mình không muốn nói lời chào bởi lẽ mình cần tạo ra khoảng trống trong đời cho những điều tuyệt vời hơn, cho những ai đáng mến hơn, và cho những người phù hợp nhất.

Mình cũng sẽ học cách ăn mừng kết thúc như thể mình chào đón khởi đầu mới bởi lẽ kết thúc cũng mang đến thật nhiều phước lành.

Mình đang chậm rãi học cách đi đến cái kết của mọi thứ. Mình biết được rằng sẽ thật tự do nơi đoạn kết ấy. Nơi chất chứa biết bao hy vọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *