Mình và anh ấy chia tay được 9 năm rồi. Nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt. Gia đình bên anh quý mình lắm. Mẹ anh thương mình. Nhưng gia đình mình thì ngược lại, chỉ vì anh có công việc không ổn định và xăm hình mà thôi. Ngày ấy, mình hèn nhát. Mình không dám bỏ gia đình để theo anh. Suốt 3 năm đầu,minh chỉ dám lén lút qua lại thăm hỏi gđ anh thôi. Rồi mình lấy chồng, được 2 năm thì ly hôn. Mẹ anh vẫn giục mình quay về, anh cũng vậy. Chúng mình bắt đầu lại chuyện tình cảm sau 6 năm. Nhưng có lẽ, rào cản lớn nhất với mình vẫn là gia đình. Bố mẹ căng thẳng đòi từ mặt, gạch hộ khẩu. Mình vẫn lựa chọn bố mẹ, thay vì người chờ mình suốt những năm qua…
Năm nay, anh lấy vợ rồi. Cô bé ấy kém anh 10 tuổi. Mẹ anh nói với mình, vẫn luôn muốn mình là con dâu. Ngày cưới của anh, mình tới chúc phúc cùng món quà nhỏ. Ngày hôm ấy, nói không buồn là nói dối, nhưng mình cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Vì thấy anh tìm được bạn đồng hành suốt quãng đời. Vợ anh không biết mình là người yêu cũ. Vẫn khoác tay mình, cười nói rôm rả và đón nhận món quà nhỏ của mình. Còn anh nhìn mình, đỏ hoe mắt. Mình cay sống mũi. Chỉ biết mỉm cười “Chúc mừng anh, em gái mong anh hạnh phúc tới đầu bạc răng long” anh gật đầu. Cảm ơn mình bằng cái nắm tay thật chặt.
Hôm nay thấy vợ anh đăng fb, khoe rằng đã có tin vui. Mình thấy hạnh phúc lây. Mặc dù từ ngày cưới ấy, mình không còn qua lại gđ anh nữa, nhưng vẫn dõi theo hoạt động fb của anh. Các bạn có thể ch,ửi mình là đứa nhu nhược không dám chạy theo tình yêu, nhưng mấy ai lựa chọn tình yêu thay vì gia đình. Cũng có thể sẽ ném đá mình là kẻ mặt dày, vì là nyc còn tới gd người ta. Nhưng đến giờ, mình vẫn luôn coi, nơi đó đã từng là gia đình trong tim của mình. Trải lòng tới đây thôi, có lẽ bây giờ phải tự đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân…thôi mọi người nhỉ…