Thứ ba, ngày 14/07/2026 00:24 GMT+7
Phong Lê Thứ ba, ngày 14/07/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, tiễn khách xong, chân tôi đã rã rời nhưng lòng thì lâng lâng. Phòng tân hôn tôi tự tay trang trí, hoa hồng, nến thơm, ga giường mới tinh…
Tôi năm nay 35 tuổi. Ở cái tuổi này, bạn bè đã con bồng con bế, ba mẹ tôi thì ngày nào cũng nhắc: “Mày tính ở vậy tới già à?”. Tôi cũng sốt ruột chứ. Đàn ông qua 30, sự nghiệp tạm ổn, nhà xe đủ cả, chỉ thiếu một mái ấm. Vậy nên khi bà dì họ xa mai mối, tôi gật đầu đi xem mắt ngay.
Cô ấy 24 tuổi, kém tôi 11 tuổi. Lần đầu gặp, tôi ngẩn người. Cô ấy rất xinh, kiểu xinh hiền lành, tóc dài, cười mủm mỉm, nói chuyện dạ thưa lễ phép. Tôi làm chủ một xưởng cơ khí nhỏ, ngày ngày dầu mỡ, gặp được người con gái sạch sẽ, nhẹ nhàng như thế thì tim tôi chùng xuống.

Buổi cà phê hôm đó kéo dài tới tối. Cô ấy không chê tôi già, không hỏi nhà mấy lầu xe mấy chiếc. Chỉ bảo: “Em thấy anh chững chạc, đáng tin”.
Ba tháng sau thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhớ hết tên người nhà của cô ấy, nhưng tôi nghĩ: “Thời buổi này, hợp thì cưới, yêu nhau cả chục năm rồi chia tay cũng đầy ra”. Với lại, cô ấy gật đầu nhanh quá, mắt long lanh nhìn tôi trong lễ dạm ngõ, tôi mà chần chừ thì đúng là thằng dại.
Đám cưới to. Tôi không phải đại gia, nhưng đời người cưới có một lần, tôi muốn vợ mình nở mày nở mặt. Rạp dựng kín hai con hẻm, cỗ bàn 40 mâm, họ hàng hai bên cười nói rôm rả.
1 tháng sau cưới không có đêm tân hôn
Đêm tân hôn, tiễn khách xong, chân tôi đã rã rời nhưng lòng thì lâng lâng. Phòng tân hôn tôi tự tay trang trí, hoa hồng, nến thơm, ga giường mới tinh còn thơm mùi vải.
Tôi đi tắm. Tắm lâu hơn bình thường, kỳ cọ, xịt nước hoa, tim đập như đánh trống. Thú thật, 35 tuổi, tôi không còn trai tân, nhưng lấy vợ thì khác. Ba tháng yêu nhau, chúng tôi giữ kẽ lắm. Nắm tay còn ngại, hôn thì chỉ chạm môi kiểu “chuồn chuồn đạp nước” rồi cô ấy đỏ mặt quay đi. Tôi tôn trọng, nghĩ cưới về rồi tính. Suốt 3 tháng qua, tôi đã mơ về đêm tân hôn này nhiều lần.
Bước ra khỏi nhà tắm, khăn bông quấn hờ, tôi sững người. Đêm tân hôn, vợ tôi ngồi xếp bằng trên giường, áo dài tay, quần dài, kín từ cổ xuống gót chân. Máy lạnh 28 độ, cô ấy trùm thêm cái khăn mỏng. Thấy tôi, cô ấy lí nhí: “Anh… hôm nay em mệt quá. Mình ngủ sớm nha anh”.
Tôi đứng như trời trồng. Đêm tân hôn, háo hức cả buổi tối bỗng xì hơi như quả bóng thủng. Nhưng nhìn mắt cô ấy, vừa né tránh vừa có chút van lơn, tôi nuốt cục nghẹn xuống cổ. Tôi cười gượng: “Ừ, em mệt thì ngủ đi”.
Đêm tân hôn, tôi nằm thao thức, nghe tiếng điều hòa chạy ro, còn bên cạnh là mùi dầu gội bưởi thoang thoảng từ tóc cô ấy. Gần mà xa như cách cả cái sông.
Tôi tự nhủ: “Chắc cô ấy còn e thẹn. Con gái mới về nhà chồng, đêm đầu lạ lẫm”.
Đêm thứ hai, tôi chủ động sớm. Ăn cơm xong, tôi rửa bát, pha cho cô ấy cốc sữa nóng. Đang định ôm vợ thì cô ấy đặt tay lên ngực tôi, mặt buồn xo: “Em… em đến tháng rồi”.
Tôi lại cụt hứng. Đàn ông, ai chẳng hụt hẫng. Nhưng lý do chính đáng, tôi biết nói gì. 7 ngày sau đó, tôi vùi đầu vào xưởng, tối về ăn cơm xong lại lủi thủi ra sofa ngủ cho vợ thoải mái. Tôi tự dặn mình: “Cưới xin chứ có phải thi chạy đâu mà vội”.

Hết 7 ngày, tôi mua một bó hoa ly, loại cô ấy thích. Về đến nhà, vali đã dựng sẵn ở phòng khách. Cô ấy bảo: “Sếp em bắt đi công tác đột xuất, dự án ở Đà Nẵng, 20 ngày”. Tôi chưng hửng: “Sao gấp thế? Cưới xong chưa được tuần”. Cô ấy cúi mặt: “Em cũng không muốn, nhưng mới vào công ty, từ chối thì dở lắm”.
Tôi chở vợ ra sân bay. 20 ngày đó dài như 20 năm. Nhắn tin thì cô ấy rep cụt lủn: “Em bận họp”, “Em đang đi khách hàng”. Gọi video thì bảo: “Phòng em ở chung với chị kế toán, bất tiện”. Tôi nhớ vợ, nhớ cái dáng nhỏ nhắn, nhớ cả cái cách cô ấy gọi “Anh ơi” lúc mới cưới.
Ngày thứ 28 sau đám cưới, cô ấy về. Tôi đặt cơm từ nhà hàng, định hâm nóng. Ăn được nửa bữa, cô ấy buông đũa: “Em mệt quá, say xe, cho em về ngủ”. Về đến nhà, cô ấy vào phòng, khóa trái cửa.
Ngày thứ 29. Một tháng làm chồng mà tôi chưa một lần được làm chồng đúng nghĩa. Tối đó, tôi không ôm hoa, không pha sữa. Tôi ngồi ở bàn uống nước, đợi cô ấy tắm xong đi ra. Tôi nói, giọng bình tĩnh đến chính tôi cũng ngạc nhiên: “Mình nói chuyện. Rốt cuộc em cưới anh, hay em chỉ cần một chỗ thuê trọ dài hạn?”
Cô ấy đứng khựng lại. Rồi như cái đập vỡ òa, cô ấy ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Khóc nấc lên, vai rung bần bật. Tôi không dỗ, chỉ ngồi im. Khóc chán, cô ấy ngẩng lên, mắt sưng húp, kể từng lời đứt quãng.
Người yêu cũ của cô ấy, yêu nhau 4 năm từ thời đại học. Ra trường, anh ta quen con gái của sếp, rồi cưới trong vòng 3 tháng. Ngày anh ta phát thiệp, cô ấy như điên dại. Đúng lúc đó tôi xuất hiện. Tôi có nhà, có xe, có xưởng, lại hiền, lại muốn cưới. Cô ấy nghĩ: “Mình phải cưới người hơn hắn, cho hắn tức”. Vậy là gật đầu với tôi.
“Đến đêm tân hôn, em nằm cạnh anh, tự nhiên em nhớ anh ấy kinh khủng. Em thấy có lỗi với anh, nhưng lại không có cảm xúc. Em không thể gần gũi với anh!”.
Căn phòng im lặng. Tôi nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. 35 tuổi, lần đầu tiên tôi thấy mình thua thảm hại, không phải thua vì nghèo, vì kém, mà thua một bóng hình không có ở đây.
Tôi ê chề. Phải, ê chề đúng nghĩa. Nếu ngay từ đầu cô ấy nói: “Em vừa chia tay, cho em thời gian”, tôi thề sẽ đợi. Tôi sẽ đưa đón, sẽ nhẫn nại chinh phục cô ấy, vì tôi thích cô ấy thật. Đằng này, cô ấy kéo tôi vào một đám cưới để trả thù, biến tôi thành đạo cụ trong vở kịch của cô ấy với người cũ.
Đêm đó, tôi ra sofa ngủ. Không phải vì giận, mà vì tôi không biết phải nhìn vào mắt cô ấy thế nào. Người nằm cạnh mình, mang danh vợ mình, nhưng tim lại đặt ở một người đàn ông khác. Đau hơn cả bị phản bội, là bị biến thành kẻ thay thế mà không hay.
Sáng hôm sau, tôi viết đơn ly hôn, ký sẵn. Tôi đặt lên bàn trang điểm của cô ấy. Tôi không mắng, không chửi. Tôi chỉ nói: “Anh không trách em không quên người cũ. Anh chỉ trách em mượn danh nghĩa vợ chồng để vá vết thương của em. Anh 35 tuổi, anh không có thêm 3 tháng, 1 tháng nào nữa để làm nền cho người khác”.
Cô ấy khóc, níu tay tôi xin lỗi. Nhưng có những lỗi lầm, xin lỗi không sửa được. Vì ngay từ đầu, hôn nhân này đã không bắt đầu bằng tình yêu, mà bằng sự hả hê và tổn thương.

Tôi dọn về xưởng ở tạm. Bạn bè hỏi, tôi chỉ cười: “Không hợp”. Ba mẹ tôi sốc, họ hàng dị nghị. Nhưng tôi chịu. Thà mang tiếng một đời vợ, còn hơn sống cả đời bên một người mà đêm nằm cạnh, cô ấy gọi tên người khác trong mơ.
Một tháng, 30 ngày làm chồng trên danh nghĩa. Tôi mất tiền, mất thời gian, mất cả lòng tin. Nhưng có lẽ, tôi cũng may. May vì cô ấy nói ra sớm, chứ nếu có con rồi mới biết sự thật, tôi không dám tưởng tượng mình sẽ tệ đến mức nào.
Đêm nay, Hà Nội mưa. Tôi ngồi trong xưởng, nghe tiếng máy dập tôn vọng lại. 35 tuổi, tôi lại độc thân. Nhưng lòng tôi nhẹ. Thà cô đơn thật, còn hơn chăn ấm nệm êm mà tim người ta lạnh.
Nếu sau này cưới nữa, tôi sẽ chậm lại. Chậm để hỏi người ta một câu: “Em có còn thương ai khác không?”. Vì tôi không sợ chờ đợi, tôi chỉ sợ trở thành người đến sau trong chính cuộc hôn nhân của mình.